HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI BẢN THÂN - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-06-25 19:11:50
Lượt xem: 2,227
Anh ta chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi, lắc đầu: “Không sao đâu.”
Lòng tôi dâng lên một cảm giác sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn giả vờ đặc biệt uất ức nói: “Anh sẽ không bởi vì tôi không có con nên không muốn tổ chức đám cưới với tôi chứ?”
Cơ thể anh ta chợt cứng đờ.
Sắc mặt của anh ta trở nên đặc biệt khó coi.
Rõ ràng là bị chọc trúng tâm tư.
Nhưng anh ta vẫn cố gượng cười: “Sao có thể thế được?”
"Vậy thì tốt."
Anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu gõ nhẹ vào bàn phím.
Trực giác mách bảo tôi rằng anh ta đang nói chuyện với mẹ anh ta.
Sau khi ăn xong, anh ta muốn đưa tôi về nhà.
Quay trở về ngôi nhà của hai chúng tôi.
Tôi đã đồng ý.
17.
Trong suốt chặng đường, anh ta đặc biệt ít nói.
Vừa về đến nhà, anh ta lập tức vào phòng vệ sinh gọi điện thoại.
Tôi đứng ở cửa im lặng lắng nghe.
Bên kia là mẹ anh ta, giọng bà ta rất lớn.
“Cô ta chưa được sự đồng ý của con mà đã phá đứa bé, vậy chúng ta còn kết hôn với cô ta làm gì, chúng ta phải đòi lại hết số tiền đã cho cô ta, sau đó ly hôn với cô ta."
Tô Hàng im lặng vài giây, muốn bàn bạc lại: “Dù sao thì con cũng không thể có con, vừa lúc con đã từng làm cô ấy có thai, vậy nên người khác sẽ không nghi ngờ con không được, hơn nữa con còn thích cô ấy."
"Mẹ đã tìm cho con một thầy thuốc Trung y, bác sĩ Trung y kia nói có những bài thuốc dân gian có thể chữa khỏi bệnh, sau khi khỏi bệnh, chúng ta không cần chung sống với một người không vâng lời như cô ta."
“Con không đồng ý." Tô Hàng hiếm khi cứng rắn nói: “Mẹ, con không muốn ly hôn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hay-doi-xu-tot-voi-ban-than/chuong-13.html.]
Không biết bên kia nói gì, giọng nói dần dần nhỏ lại.
Không ly hôn?
Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy anh ta cứng rắn như vậy?
Tôi cười khẩy một tiếng rồi ngồi trên ghế sofa đợi anh ta đi ra.
Vài phút sau, anh ta bước ra, nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
“Tô Hàng." Tôi không thèm vòng vo với anh ta, “Còn mười ba ngày nữa chúng ta có thể lấy được giấy ly hôn, anh đừng quên đấy."
Bước đi vừa rồi của anh ta lập tức bị đóng băng tại chỗ.
"Tịnh Tịnh, chúng ta sắp tổ chức đám cưới rồi, em còn muốn ly hôn với anh sao?"
Tôi gật đầu nói đúng vậy.
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, đôi tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, "Tại sao?"
"Bởi vì..." Tôi nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta: "Anh không được~"
Điều này thực sự rất đau lòng.
Anh ta hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cơn tức giận: “Cô biết rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Tất nhiên là tôi biết.”
Anh ta ngồi trên ghế sofa im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Vậy là cô đã biết chuyện này từ lâu rồi, bây giờ muốn trả thù tôi?”
“Không thể nói là trả thù được.” Tôi nhìn vào đôi mắt của anh ta, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng “Tôi chỉ nhìn thấy rõ anh là người như thế nào.”
"Tôi vốn là không muốn trả thù anh, ai bảo mẹ anh luôn đến nhà tôi cầu xin tôi quay đầu lại. Không thể nào quay đầu lại được nên tôi đành phải tương kế tựu kế."
“Ngay từ đầu cô đã không có ý định muốn con của chúng ta rồi phải không?”
Tôi hứ một tiếng" "Còn anh thì sao? Từ lúc anh không dùng biện pháp tránh thai, mục đích thật sự của anh chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
Anh ta nghiến răng nghiến lợi chuyển chủ đề: “Ít nhất cô cũng nên bàn bạc chuyện này với tôi, cô mà làm như vậy, nếu chúng ta ly hôn thì tôi có thể kiện cô.
"Bảo bối, cưng bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi buồn cười nói: “Bụng là bụng của tôi, đứa bé là do do tôi mang, tôi không muốn thì không ai có thể làm gì được tôi, về phần pháp luật..."