Hãy lắng nghe anh - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-23 13:20:41
Lượt xem: 278
Nói xong, ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía Ngôn Tinh Tinh.
"Đưa con bé đi đi."
Thấy anh trai can thiệp, Ngôn Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cánh tay tôi dẫn ra ngoài.
Trên đường trở về, Ngôn Tinh Tinh ra vẻ kiêu ngạo.
"Cậu đừng tức giận, anh trai mình đang bảo vệ cậu đó, chắc chắn anh ấy đang đánh họ!"
Giọng điệu của cô nàng kiên quyết, tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Trên mặt Ngôn Tinh Tinh tràn ngập ý cười, đó là dáng vẻ của một người được gia đình yêu thương, chăm sóc.
Cô nàng chắc chắn phải hạnh phúc lắm!
Tôi thực sự mừng cho cô nàng và cũng cong môi lên cười.
Nụ cười này bị Ngôn Tinh Tinh nhìn thấy, cô sửng sốt một chút, sau đó lo lắng hỏi: “Cậu sẽ không yêu anh trai mình vì anh ấy đã anh dũng cứu mỹ nhân chứ?”
Tôi thoáng ngơ ngẩn.
Còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy cô nàng hét lên giận dữ: "Cậu ngốc à? Anh ấy có thể là anh trai cậu, nhưng tuyệt đối không thể là bạn trai cậu!"
Tôi đâu có thích anh ấy!
Tôi không thể giải thích rõ ràng nên đành phải gật đầu một cách nghiêm túc và giơ tay thề.
Ngôn Tinh Tinh đã bỏ nhà ra đi và dạo gần đây đang ở ké nhà tôi, thẻ trong tay cô nàng bị đóng băng nên cô dẫn tôi đi nhờ anh trai giúp đỡ.
Buổi tối tắm rửa xong, lúc lau tóc đi ra ngoài, tôi giật mình vì Ngôn Tinh Tinh đang đứng ở cửa.
Cô nàng có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, liên tục nói với tôi:
"Tránh xa anh trai mình ra, anh ấy không phải người tốt đâu!"
Tôi chớp mắt và nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
Tôi chỉ gặp người đàn ông đó đúng một lần và thậm chí còn không có thông tin liên lạc anh ấy. Tại sao cô nàng lại lo lắng như vậy?
Cô kéo tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và nghiêm túc giải thích: “Cậu nhìn thấy anh mình ra vẻ vậy thôi chứ anh ấy là một tên đào hoa chính hiệu đấy. Lần nào anh ấy cũng dẫn theo một đứa con gái khác nhau đi dự tiệc, đứa con gái nào cũng thấy tán phét cùng!”
Tôi thờ ơ gật đầu.
Tôi nhớ kỹ những điều cô nàng nói về anh trai mình, thỉnh thoảng còn đưa ra một vài nhận xét trong cuộc nói chuyện.
Tối nay tôi cũng nhận thấy điều đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hay-lang-nghe-anh/chuong-2.html.]
Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh người đàn ông, không quá xa cũng không quá gần anh, giống như một đàn bướm tranh nhau bay vòng quanh anh vậy.
Tôi lấy điện thoại ra, gõ một câu rồi đưa cho cô xem:
[Đừng lo lắng, mình không quen anh trai cậu. ]
Ngôn Tinh Tinh đọc xong, cau mày thở dài.
"Cậu không hiểu đâu. Từ nhỏ đến lớn, anh em bọn mình có sở thích giống hệt nhau. Mình thích cậu như vậy, anh trai mình nhất định cũng sẽ thích cậu."
Tôi thầm than, cô nàng thực sự đã lo lắng quá nhiều rồi.
Thấy tôi không tin, Ngôn Ngôn Tinh Tinh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Nhưng mình không thích bất kỳ người con gái nào bên cạnh trước đây anh ấy..."
Tôi nhanh chóng vùi đầu gõ phím:
[Vì vậy, cậu có thể yên tâm rồi! ]
Ngôn Tinh Tinh lắc đầu, vươn ngón trỏ ra quơ quơ trước mặt tôi.
"Không, không, không, điều đó chỉ chứng tỏ anh trai mình gặp dịp thì chơi thôi, anh ấy thực sự không thích bất kỳ người phụ nữ nào trong số đó!"
Tôi biết giữa tôi và anh trai cô không có khả năng xảy ra, nhưng tôi không biết làm cách nào để trấn an cô nàng một cách triệt để nên đổi chủ đề và lau mái tóc ướt của mình.
Ngôn Tinh Tinh nhìn thấy vậy bèn nhanh chóng thả tôi về phòng.
Ngày hôm sau, Ngôn Tinh Tinh ra ngoài tìm việc, còn tôi ở nhà vẽ tranh.
Hôm nay tôi phải nộp bản thảo và tôi bị ép thời gian đến nỗi quên cả ăn trưa.
Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tôi nhận ra bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi.
Lúc này, Ngôn Tinh Tinh hẳn là đã trở về.
Tại sao cậu ấy lại quên mang theo chìa khóa nhỉ?
Tôi lẩm bẩm trong lòng, thản nhiên cầm lấy chiếc bánh mì trên bàn, bước ra ngoài, xé vỏ bọc và cắn một miếng.
Vừa mở cửa ra, tôi đã hối hận.
Người tới không phải Ngôn Tinh Tinh mà là anh trai cô nàng, người đã được dặn phải tránh xa.
Tôi giữ cửa bằng một tay và ngơ ngác nhìn anh.
Thiết Mộc Lan
Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?