Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hãy Tuân Thủ Các Quy Tắc Trong Kì Nghỉ Đông Ở Nhà Nhé - 9

Cập nhật lúc: 2024-06-19 11:46:43
Lượt xem: 332

Sau mười một giờ đêm, liệu tôi có nên ra ngoài không?

[Anh à, nếu anh thấy chán, hãy nói chuyện với ngăn kéo nhé. Nhưng anh phải nhớ kỹ, ngăn kéo rất xảo quyệt, tàn nhẫn và tham lam.]

Tôi chợt nhớ đến lời em gái nói.

Nói chuyện với ngăn kéo? Nói chuyện kiểu gì?

Tôi đứng dậy khoác áo phao, ngồi vào bàn học, kéo ngăn kéo ra, thấy bên trong có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết hai chữ: Xin chào. Trò chuyện qua tờ giấy này sao?

Tôi lật mặt sau của tờ giấy, thấy vài dòng chữ nhỏ.

[Chúng ta có thể trò chuyện thoải mái mà không bị "nó" phát hiện.]

[Tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của bạn, nhưng bạn phải đưa ra một thứ gì đó có giá trị tương đương để trao đổi.]

Sau đó, tôi viết lên mặt trước của tờ giấy: Liệu tôi có nên ra ngoài sau mười một giờ đêm không?

Tôi đặt tờ giấy lại vào ngăn kéo, một bàn tay khô héo từ bên trong thò ra, lấy tờ giấy đi rồi biến mất vào bên trong. Tiếp đó là tiếng "xoàn xoạt" như tiếng viết chữ.

Một lúc sau, bàn tay ấy lại xuất hiện, đặt tờ giấy về chỗ cũ. Tôi cầm tờ giấy lên, nhìn thấy hai dòng chữ trên đó.

Dòng đầu tiên: Nên, nhưng cũng không nên.

Dòng thứ hai: Đổi lại, hãy cho tôi một giọt m.á.u của anh.

Tôi có cảm giác mình bị lừa. Cho tôi một câu trả lời vớ vẩn mà còn đòi thù lao à? Tôi đóng sầm ngăn kéo lại, tiếp tục nằm trên giường, không có ý định trả công.

Nhưng chỉ khoảng một phút sau khi tôi nằm xuống, gầm giường rung lên bần bật.

"Ơ, động đất à?" Thang Vũ đang ngủ mê man giật mình ngồi dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hay-tuan-thu-cac-quy-tac-trong-ki-nghi-dong-o-nha-nhe/9.html.]

Tôi cúi xuống nhìn, bàng hoàng nhận ra dưới gầm giường thò ra vô số bàn tay đen đúa, hơn nữa bàn tay nào cũng giống hệt bàn tay lúc nãy thò ra từ ngăn kéo.

Những bàn tay này càng lúc càng dài ra, quơ quào loạn xạ, mang một vẻ kỳ dị khó tả. Một trong số chúng túm chặt lấy tóc của Thang Vũ, khiến cậu ta đối mặt với nguy cơ hói đầu.

Chẳng lẽ tất cả những điều này là do tôi chưa trả công cho ngăn kéo? Tôi vội vàng đứng dậy, chạy đến bên ngăn kéo, mở ra, cắn rách ngón trỏ, nhỏ một giọt m.á.u vào bên trong.

Ngăn kéo từ từ đóng lại, vô số bàn tay đen đang thò ra từ gầm giường cũng rụt trở vào.

Thang Vũ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi kéo Thang Vũ đến bên bàn, mở ngăn kéo, đưa cho cậu ấy xem tờ giấy bên trong.

"Vậy cậu vừa hỏi câu gì thế?" Thang Vũ hỏi tôi.

"Có nên ra ngoài sau mười một giờ đêm không."

"Và câu trả lời là

"Nên hoặc không nên."

Ngăn kéo trả lời: Nên, nhưng cũng không nên.

Nhưng tôi không nói nguyên văn câu trả lời cho Thang Vũ, vì tôi không chắc liệu lúc này "nó" có đang theo dõi chúng ta hay không.

Vừa rồi tôi đã hiểu ý của ngăn kéo. Có thể ra ngoài sau mười một giờ đêm, nếu thời cơ đến thì là "nên", thời cơ chưa đến thì là "không nên".

Dựa theo phân tích quy luật của những tiếng động bên ngoài trước đó, tôi cảm thấy có thể ra ngoài khi bố mẹ đã ngủ say.

Ngăn kéo cố tình nói nước đôi, chỉ muốn tôi hỏi thêm vài lần nữa để thu thêm thù lao. Hỏi ngăn kéo, nó không trả lời sau khi nhận thù lao, mà trả lời trước rồi bắt buộc phải trả công.

Nó hoàn toàn không quan tâm tôi có muốn trả thù lao tương ứng hay không. Ngăn kéo xảo quyệt, tàn nhẫn và tham lam. Quả không sai chút nào. Để chắc chắn, tôi và anh họ quyết định sẽ ra ngoài vào lúc "mười phút yên lặng".

[Sau khi bố mẹ ngủ say, mày phải làm gì đó - những thứ trong bếp rốt cuộc có tác dụng gì?!]

Loading...