HÃY YÊU EM THẬT LÒNG - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-09-10 00:24:20
Lượt xem: 1,281
12
Sau bữa tối, chúng tôi bắt đầu thực hiện những thói quen thường ngày của các cặp đôi đại học.
— đi dạo.
Chúng tôi đi từ sân vận động đến hồ nhân tạo vắng người.
Tôi vừa xin lỗi vừa dỗ dành Tống công chúa suốt dọc đường,
Cuối cùng anh ấy cũng có chút chuyển biến.
Tống Thời Việt kéo tôi vào lòng, dụi đầu vào cổ tôi như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn bị bỏ rơi.
“Đào Đào, em dỗ anh đi.”
Tôi ôm lấy anh ấy, “Em đang dỗ anh mà.”
“Chưa đủ.”
Hơi thở của anh dần nóng lên, vang bên tai tôi.
“Hôn anh đi.”
“Được không?”
Câu nói này gần như chạm vào tai tôi, khiến tôi run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
“Hôn ở đâu?”
Cả hai giọng nói đều nhỏ dần, như thể chúng tôi đều không muốn phá vỡ bầu không khí thân mật này.
Tống Thời Việt kéo cổ áo hoodie xuống, để lộ chiếc cổ trắng với những đường gân xanh mờ nhạt.
“Hôn chỗ này.”
Tôi nhón chân lên hôn vào cổ anh, lúc đó, Tống Thời Việt giữ lấy đầu tôi.
Yết hầu của anh trượt lên, giọng nói khàn khàn.
“Đào Đào, để lại dấu ấn đi.”
“Hãy cho mọi người biết, anh là của em.”
Tôi làm theo từng bước mà anh chỉ, từ ngậm nhẹ da đến cắn khẽ. Sau vài lần, tôi thành công để lại dấu hôn đầu tiên trong đời.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi vội đẩy anh ra, cúi đầu không dám nhìn.
“Em... đã hôn xong rồi…”
Tống Thời Việt cúi người ngang tầm mắt với tôi.
Anh mỉm cười đầy yêu chiều, ngón tay vuốt ve môi tôi, nhẹ nhàng lướt qua.
“Em hôn giỏi lắm.”
Giọng anh khàn khàn, như thể chứa đựng thứ ma thuật làm mê hoặc người khác.
“Đào Đào, em hôn anh rất thoải mái.”
“Lần sau để lại thêm vài cái, được không?”
Yêu đương phải có qua có lại chứ, sao anh ấy không hôn tôi nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hay-yeu-em-that-long/chuong-12.html.]
Tôi không thể hỏi thẳng, chỉ lặng lẽ nhìn anh vài giây rồi lắc đầu.
“Không.”
Hy vọng rằng trong vài ngày tới, anh ấy sẽ tự suy nghĩ về vấn đề này và chủ động hôn tôi.
—-
Quân huấn đối với một người đã trải qua kỳ thi đại học căng thẳng như tôi không phải là chuyện gì khó khăn.
Huấn luyện viên quân sự của chúng tôi là một anh sinh viên năm ba mới xuất ngũ về trường.
Sau tuần đầu tiên, đã có vài lời đồn rằng một số tân sinh viên năm nhất đã bắt đầu yêu đương với các huấn luyện viên.
Huấn luyện viên của chúng tôi vẫn chưa có chuyện đó.
Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác anh ấy thường đứng rất gần khi chỉnh sửa động tác cho tôi.
“Đào Lật, nâng tay cao lên.”
Huấn luyện viên đứng phía sau, hai tay anh ấy đặt lên tay tôi để chỉnh động tác.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của anh ấy phả vào sau gáy mình.
Tôi nhẹ nhàng lùi lại, lịch sự nói:
"Anh nói em nên làm thế nào là được rồi."
Huấn luyện viên không để tâm đến lời nói của tôi.
Anh cười nhẹ, “Học muội à, em ngốc quá đấy.”
Vừa nói, không báo trước đã giơ tay búng trán tôi một cái.
“Người khác nhờ tôi chỉnh động tác tôi còn không muốn làm đấy.”
Rõ ràng đây là công việc của anh ta.
Trong giờ nghỉ, Đinh Viên ngồi cạnh huấn luyện viên, vừa uống nước vừa trêu chọc với giọng không lớn không nhỏ.
“Wow, Đào Lật, huấn luyện viên đối tốt với cậu thật đấy.”
“Nếu cậu không có bạn trai thì cũng có thể cân nhắc anh ấy được đó.”
“Bạn trai?”
Sắc mặt huấn luyện viên thay đổi, hỏi thẳng tôi:
“Cô có bạn trai?”
Tôi tạm thời rời mắt khỏi Đinh Viên, gật đầu.
Huấn luyện viên không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm mấy giây.
“Cô có bạn trai mà không nói?”
"Giả bộ câu dẫn tôi à? Như vậy là quá lẳng lơ rồi đó?"
Lời nói vô lý của anh ta khiến tôi bật cười.
"Anh hỏi tôi chưa?"
"Vả lại, anh cũng đâu xứng đáng để tôi câu dẫn?"