HÃY YÊU EM THẬT LÒNG - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-09-10 00:21:00
Lượt xem: 1,749
5
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Tống Thời Việt dần trở nên thoải mái hơn.
Nhưng cậu ấy lại cư xử rất kỳ lạ.
Chưa bao giờ cậu ấy tháo khẩu trang hay mũ, và ngoài tôi ra, cậu ấy cũng không nói chuyện với bất kỳ học sinh nào khác.
Cùng với đó, cân nặng của tôi cũng thay đổi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã giảm xuống còn 128 cân.
Bà nội rất hài lòng, nói rằng nếu tôi giảm xuống còn 115 cân là ổn rồi.
Thật không ngờ, người đầu tiên nhận ra tôi đã gầy đi lại là Lục Chước.
Trưa hôm đó, tôi ngồi trong đình nhỏ của trường, ăn xong phần cơm bò ít béo mà bà nội đã chuẩn bị.
Với tâm trạng chán nản, tôi xách hộp cơm quay về lớp.
Lục Chước bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi khi đi ngang qua.
Cậu nhíu mày, giọng trầm trầm.
"Cậu lại ăn kiêng rồi à?"
Tôi cố vùng vẫy, trả lời yếu ớt:
"Không liên quan đến cậu."
"Lục Chước, buông tôi ra."
Thay vì buông tay, Lục Chước trực tiếp kéo tôi đi thẳng đến căn-tin.
"Nếu cứ ăn kiêng, cậu sẽ bị hạ đường huyết, cậu không nhớ à?"
"Cậu định ngất xỉu bên đường đấy à?"
Thật phiền phức.
Thiếu tinh bột đã đủ mệt rồi.
Tôi cảnh cáo lần cuối:
"Nếu cậu không buông tay, tôi sẽ cắn cậu đấy."
Dù sao thì cũng lâu rồi tôi không ăn thịt lợn.
Lục Chước bật cười.
Cậu ấy thả tay tôi ra, môi nhếch lên:
"Cậu đúng là không biết điều."
Tôi lùi lại một bước, nhìn cậu một cách điềm tĩnh, chậm rãi thốt ra bốn chữ:
"Giả vờ giả vịt."
Nói xong, tôi quay người đi thẳng về lớp.
–
Trong lớp lúc này chỉ còn lác đác vài người.
Tống Thời Việt cũng có mặt.
Tôi nhìn thấy cậu ấy lại nằm bò ra bàn, liền hỏi:
"Cậu lại đau dạ dày à?"
Cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên, khẽ đáp.
Cậu ấy nhìn tôi, mắt khép hờ, lông mi rung rung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hay-yeu-em-that-long/chuong-5.html.]
"Tôi muốn đi mua thuốc, nhưng quên đường đến phòng y tế rồi."
"Lúc nãy tôi thấy cậu ở dưới sân, định hỏi nhưng thấy cậu nói chuyện với một nam sinh, nên không muốn làm phiền."
Đôi mắt của Tống Thời Việt dường như ngấn nước, trông rất đáng thương.
"Đào Đào, tôi đau quá..."
Ngay lập tức, lòng trắc ẩn trong tôi dâng trào.
"Vậy để tôi đi mua thuốc cho cậu! Cậu chờ tôi nhé."
Tống Thời Việt ôm bụng, cố gắng đứng dậy.
"Tôi sẽ đi cùng cậu, tiện thể nhớ đường."
Tôi dìu cậu ấy xuống phòng y tế.
Khi xuống cầu thang, tôi vô tình gặp Lục Chước.
Tống Thời Việt bất ngờ loạng choạng, ngã vào người tôi.
Đầu cậu ấy tựa vào hõm vai tôi, khẽ nói:
"Tôi đau quá, không đi nổi nữa."
"Cho tôi nghỉ một lát, được không?"
Tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng, khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cậu ấy, tôi không nỡ từ chối.
Ánh mắt Lục Chước lập tức lạnh lẽo.
Cậu ấy vừa định tiến lại gần, nhưng bị thể ủy và Đinh Viên gọi lại.
Thấy tôi và Tống Thời Việt, ủy viên thể dục liền la lên ngạc nhiên.
“Ôi trời, béo mập, ma nam... hai người...”
Tống Thời Việt đột nhiên đứng thẳng dậy.
Nhìn chằm chằm ủy viên thể dục, giọng điệu đều đều có chút tăm tối.
“Cậu vừa gọi cậu ấy là gì?”
Ủy viên thể dục nhún vai, không để ý.
“Béo mập chứ gì.”
“Tôi nói sai à? Cậu ấy không mập chẳng lẽ tôi mập?”
Tống Thời Việt nhếch môi cười.
"Ừ, cậu không mập."
"Cậu nhỏ."
Trước khi thể ủy kịp phản ứng, tôi nhanh chóng kéo Tống Thời Việt bỏ chạy.
Đến phòng y tế, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu, Tống Thời Việt."
"Nhưng lần sau đừng để ý đến cậu ta nữa, cậu ta đã từng vô địch Taekwondo, nếu cậu chọc vào, chỉ có nước bị đánh thôi."
Tống Thời Việt mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một chút khinh miệt.
Nhưng khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lại dịu dàng.
"Nhưng cậu ta bắt nạt cậu."
"Đào Đào, tôi không thể để bất cứ ai bắt nạt cậu."