Hệ Thống Chung Cực Chuyết Tế - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-07-15 16:26:31
Lượt xem: 514
25.
Mười năm sống chế.t cách biệt, không nghĩ, nhưng khó quên.
Phương thuốc cam thảo ngày xưa đã phổ biến, nhiều thương nhân làm kẹo cam thảo thành hình cá mặn, loại kẹo que xanh lục này trở thành món ăn vặt đặc sắc nhất ở Giang Nam.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Thấy đứa trẻ đòi ăn kẹo, mẹ của nó vội kéo đi:
"Đây là kẹo cá mặn, ăn vào sẽ biến thành cá mặn đấy."
Vô tình ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đội mũ trùm, cao gầy xanh xao như một bóng ma, đang nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng rùng mình.
(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép.)
Sau khi hai mẹ con rời đi, Yên La Hi mua một cây kẹo cầm trong tay ngắm nghía, không nhịn được cười:
"Sau khi nàng c.hết, không ai nhớ đến nàng, chỉ có cây kẹo que này là phổ biến, ngu dân không có thiện tâm, gọi nàng là cá mặn, chỉ có nàng ngốc, còn nói gì mà lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho dân sinh..."
Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, hắn ta đột nhiên ho dữ dội, khóe miệng chảy má.u.
Về đến phủ, vị thái y già là tri kỷ của hắn ta đến thăm, thấy hắn ta gầy gò, da trắng bệch, vội bắt mạch, Yên La Hi để ông làm, miệng lẩm bẩm:
"Ngày xưa ta chịu khổ về thân thể, không cảm thấy khổ, đọc sách dưới mái hiên, không cảm thấy khổ, nay nàng đã mất mười năm, mỗi ngày miệng đầy đắng chát, khổ không nói nên lời, chỉ cảm thấy biển khổ mênh mông, quay đầu không bến, không biết làm sao giải tỏa."
Ông già bắt mạch, sắc mặt thay đổi mấy lần: "Ngài có bệnh, trong gan ruột, ngũ tạng như thiêu đốt, thuốc không chữa được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/he-thong-chung-cuc-chuyet-te/chuong-16.html.]
Phía sau ông, cô con gái họ Hoàng đứng nhìn, nước mắt rơi xuống từ khoé mi. Yên Tể tướng mười năm không tái hôn, cô cũng trở thành người con gái quá lứa lỡ thì ở kinh thành:
"Đại nhân bệnh nặng khó chữa, ta nguyện làm nô tỳ, chăm sóc thuốc thang, mong đại nhân..."
Chưa nói hết câu, Yên La Hi lập tức ngắt lời: "Ta để nàng làm nô tỳ, vậy thê tử ta để đâu?"
Để tránh hiểu lầm, hắn ta quay mặt, ánh mắt lạnh lùng: "Ta đã hứa với thê tử, cả đời chỉ có một mình nàng."
Sau khi cha con họ Hoàng rời đi, hắn ta ngồi xuống bàn viết, nhẹ ngửi mùi hương từ túi thơm dưới bàn, rồi vẽ một bức tranh, trong đó là hai người ngồi trên xích đu.
Hắn ta ngắm nhìn bức tranh một lúc, rồi viết một hàng chữ nhỏ xíu bên cạnh.
"Người đã xa, chỉ còn lại căn phòng trống, sách vở đều bỏ, tiếc nuối nhân gian."
Chỉ mười năm mà thôi, hắn ta đã tóc bạc đầy đầu, như đèn dầu cạn kiệt, sắp xuống dưới gặp nàng.
Những tâm nguyện nàng để lại hắn ta đã cố gắng thực hiện, giữ quốc an dân, truyền lại cho đời sau, đã cống hiến tất cả giá trị của mình cho Đại Diệp, dù ngay lập tức xuống địa phủ tìm nàng cũng đường đường chính chính.
Cảm thấy ngày đó đã đến, hắn ta mở rộng cửa sổ, để gió lạnh thổi vào gương mặt kỳ lạ, đỏ hồng của mình, mơ hồ như vẫn là chàng trai trẻ dưới ánh chiều tà.
"Ta cống hết gia tài trăm vạn, ruộng tốt ngàn mẫu, không mong làm thần tiên, chỉ nguyện được làm người, lại kết duyên một đời một kiếp với nàng."
Năm Quán Nguyên thứ hai mươi bảy, mùa đông khắc nghiệt, Yên La Hi tái phát bệnh lạnh, nằm liệt giường ba tháng, không chữa khỏi mà qua đời.
Một danh thần của Đại Diệp, từ đó ngã xuống.