Hình Nhân Bằng Da - Chương 12. Hết
Cập nhật lúc: 2024-07-14 23:36:40
Lượt xem: 804
Kỹ năng diễn xuất của Lục La thực sự rất tốt, Đường Cảnh Hành thấy Lục La khóc đến nước mắt ràn rụa ngấn, thiếu chút nữa đứng không vững.
Đường Cảnh Hành sợ ta lặp lại chiêu cũ, hắn đi đến trước mặt của ta, cẩn thận nhìn thật kỹ.
Nhưng lần này, không phải mặt hình nhân, mà là người thật.
Đường Cảnh Hành tay đụng phải cổ tay của ta, lại vội vàng rụt trở về.
Nhiệt độ cơ thể còn lại, xúc cảm quen thuộc, người trước mắt chính là Giang Oản.
Đôi mắt Đường Cảnh Hành đỏ bừng. Thái y quỳ một mặt đất.
"Tại sao, tại sao nàng sẽ chết, các ngươi không phải đáp ứng trẫm sẽ chữa khỏi cho nàng sao?"
Thái y cúi thấp đầu không dám nói, Lục La lại ngẩng đầu:
" Hoàng Thượng, nguyên nhân gì người không biết sao?"
“Nương Nương trời sinh yêu tự do, người lại nhốt nương nươnh tại cái này thâm cung, chưa bao giờ hỏi qua ý nguyện của nàng. "
“Nương Nương hướng tới thiên hạ rộng lớn, hôm nay cũng coi như được như mong muốn. "
Đường Cảnh Hành sững sờ ở tại chỗ, hắn chợt nhưng nhớ tới, chính mình tựa hồ chưa bao giờ tôn trọng lựa chọn của Giang Oản.
Cảm giác áy náy dâng trào trong lòng Đường Cảnh Hành, hắn quay người muốn nắm lấy tay của ta, nhưng hắn chỉ cầm một cái tay lạnh như băng.
Đường Cảnh Hành dựa theo di nguyện của ta khi còn sống, chọn một mảnh phong thuỷ bảo địa, đem ta an táng.
Lục La giả ý tuẫn chủ, kì thực ăn giả c.h.ế.t đan dược, chôn ở bên cạnh mộ ta.
Sau khi ta được chôn cất, Đường Cảnh Hành chán nản và dành cả ngày để tìm kiếm chân dung của ta.
Ngay cả khi không ăn uống gì, ta vẫn sụt cân rất nhiều.
Vài ngày sau, mẫu thân đến mộ ta như đã hẹn và đào ta lên, thuận tiện đào mộ phần của Lục La.
Sau khi Lục La tỉnh lại, nàng không ngừng khen ngợi mẫu thân về hiệu quả của thuốc giả chết.
Ta bán đồ bồi táng mà Đường Cảnh Hằng cho ta, mua một căn nhà lớn cách xa Kinh thành.
Ta nuôi vài con thỏ bụ bẫm.
Vào lúc hoàng hôn, mùi thơm của đùi thỏ nướng bằng than tràn ngập khắp nhà, ta và Lục La ăn rất thoả mãn.
Có tiền, có thời gian, có tỷ muội, thì sẽ không còn nghĩ đến nam nhân nữa.
Thỉnh thoảng, khi nghe người hàng xóm nói về những chuyện phiếm của bậc đế vương hiện nay, chẳng qua là hôm qua vừa xây một ngôi miếu cho Giang Oản, hôm nay lại công bố không lập thêm hậu cung nữa.
Hàng xóm vừa gặm hạt dưa vừa hỏi tôi: “A Diệu, cô nương Giang Oản rốt cuộc có nhan sắc như thế nào, mà lại khiến hoàng thượng không thể quên?”
Ta chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Khi người còn ở bên cạnh thì không trân trọng, khi rời xa rồi thì cho dù có nhớ nhung bao nhiêu cũng vô ích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hinh-nhan-bang-da/chuong-12-het.html.]
Lục La ôm lấy món điểm tâm còn nóng hổi từ chợ, cười tươi đưa vào miệng ta.
Ngon giòn, xốp mềm. Một hương vị mà ngay cả trong cung cũng không nếm được.
Vài năm sau, khi Đường Cảnh Hành một lần nữa xuất chinh, đi qua bãi tha ma hoang vắng, hắn bất ngờ xuống ngựa.
Ngôi nhà lợp mái ngói, nơi trước đây Giang Oản từng sống, giờ đây đã phủ đầy bụi bẩn.
Trên chiếc giường cũ nát có đặt một chiếc khăn tay, chính chiếc khăn tay này mà Giang Oản đã dùng để lau vết thương cho hắn khi nàng cứu hắn từ bãi tha ma.
Đường Cảnh Hành nhớ rõ, chiếc khăn tay có một mùi hương dễ chịu.
Hắn cầm lên, khẽ ngửi.
Mùi hương đã sớm phai nhạt, tan biến trong không khí, giống như những kỷ niệm không bao giờ trở lại.
Đường Cảnh Hành cẩn thận đặt chiếc khăn tay vào ngực, cuối cùng quay đầu nhìn lại căn phòng với vẻ lưu luyến.
Hắn lên ngựa rời đi.
Một ngày nọ, khi ta ra ngoài như thường lệ để mua điểm tâm, ta phát hiện mọi nhà đều treo khăn tang trắng.
Hàng xóm nói rằng đương kim hoàng thượng tử trận trên chiến trường.
Họ còn nói, trước khi qua đời, hoàng thượng đã nắm chặt một góc khăn tay trong tay.
Ta sững sờ một lát.
Lần này sẽ không ai cứu hắn nữa.
Hoàng quyền luôn biến hoá khó lường, không có Đường Cảnh Hành, các quan lại sẽ ủng hộ những hoàng thân quốc thích khác lên nắm quyền.
Hạt Dẻ Rang Đường
Lục La thấy ta ngẩn người, có chút lo lắng:
"Ngươi không phải là đang đau buồn vì cặn bã nam đó chứ?"
Ta mỉm cười lắc đầu.
Chỉ cần quan tâm và yêu thương m dân, dù ai là người cầm quyền thì dân chúng cũng không bận tâm. Đường Cảnh Hành đối với ta cũng vậy.
Mặt trời dần lặn, trong sân vang lên tiếng gọi của mẫu thân: “Bánh hoa nhài mới làm xong đây, rửa tay rồi ăn đi!”
Ta và Lục La quay lưng chạy về nhà.
Không cần nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
Sống tốt từng ngày chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Ta nhấc một miếng bánh hoa nhài, ngọt ngào thơm ngon.
Ta nhắm mắt lại và nhìn về phía mặt trời lặn.
Một câu chuyện mới sắp bắt đầu.