Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hình xăm - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-06-28 10:04:57
Lượt xem: 1,363

7

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác mơ hồ của tôi, Bùi Quý Xuyên dùng hai ngón tay lấy ra một tấm thẻ cứng, đặt lên trên mặt bàn.

Tôi cúi người nhìn xuống! Ha ha, đây không phải là thẻ căn cước công dân tôi bị mất hơn hai tuần trước hay sao?

Nhìn Bùi Quý Xuyên thân cao chân dài, n.g.ự.c nở eo hẹp trước mặt, trí nhớ của tôi chậm rãi quay trở lại.

Mấy ngày trước, tôi bị hình xăm của Trần Khải tra tấn, giầy vò đến mức ban đêm không ngủ được, nhưng tôi lại không thể buông bỏ lòng tự tôn lố bịch, cứ chờ đợi Trần Khải chủ động nhận ra vấn đề và liên lạc với tôi trước.

Trong khoảng thời gian này, lúc tôi đi dạo phố mua sắm với Triệu Băng, bạn thân nhất của mình, thì vô tình gặp được "Alice", người trong mộng của Trần Khải.

Cô ta chủ động gọi tôi từ xa nhưng lại ra vẻ không nhớ nổi tên của tôi.

"Em là bạn gái của Trần Khải phải không, tên em là gì nhỉ?"

Tôi cảm thấy khó chịu: "Chị gọi tôi có việc gì?"

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Alice không hề tức giận, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chị chỉ muốn nói rằng, em không phải là người bạn gái đầu tiên của Kevin, và chắc chắn cũng sẽ không phải là người cuối cùng.”

Tôi còn chưa kịp tức giận, Triệu Băng đã đưa tay ôm vai tôi, giúp tôi xả giận: “Chị đây có phải là người bạn có một phần tư dòng m.á.u ngoại quốc của Trần Khải không nhỉ? Chị là bạn gái đầu tiên của anh ta nhưng cũng lại không phải là người cuối cùng đâu nhỉ? Chị cũng không cần ở đây hô to gọi nhỏ với bạn tôi mà nên nhìn lại mình trước đi. Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, đó là “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, chị có biết như thế nghĩa là gì không?"

"Thật là thô lỗ!" Alice nói.

Tôi phì cười một tiếng, lúc ấy cảm thấy Trần Khải hóa ra luôn nhung nhớ một thứ đồ chơi không có não như vậy, tôi khinh thường hắn.

“Alice, chị không cần cố ý khiêu khích tôi. Giữa tôi và Trần Khải, hắn mới là người luôn chạy theo tôi, cũng không phải tôi cứ nhất định lôi kéo hắn không muốn buông tay. Nếu chị có khả năng, xin mời chị dành tâm tư đối phó với người đàn ông mà chị coi trọng, nếu hắn tái hợp với chị thì đó là bản lĩnh của chị.”

“Nếu chị muốn tôi chủ động rời khỏi Trần Khải, cũng được thôi. Chị đã xem mấy bộ phim tổng tài m..áu chó chưa? Nếu chị đồng ý chi ra một tấm séc mấy trăm vạn, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ một chút.”

“Nếu chị không có, thì tránh xa tôi ra đi, đừng ở đây chướng mắt tôi. Bạn thân tôi là đai đen Taekwondo đó, cẩn thận chị chọc cậu ấy tức giận lên sẽ động thủ với chị không biết chừng.”

Triệu Băng bên cạnh phối hợp vung nắm đ.ấ.m lên. Alice hừ một tiếng, hậm hực, vênh váo rời đi.

Tâm trạng dạo phố mua sắm bị phá hỏng, Triệu Băng liền khoác vai đưa tôi tới quán bar. Sau đó tôi chỉ nhớ được mình đã uống rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hinh-xam/phan-3.html.]

Tôi nhớ loáng thoáng mình có ôm một anh chàng mới gặp trong quán bar, sống c..hết đòi hắn phải dùng cơ bụng mở nắp chai rượu. Hắn không đồng ý, tôi liền làm ầm ĩ lên, nói hắn xem thường chị đây sao, thẻ ngân hàng của chị đây sẽ đưa cho em thoải mái sử dụng.

Cuối cùng, dưới sự nài ép của tôi, anh chàng kia miễn cường dùng cơ bụng mở nắp mấy chai rượu cho tôi.

Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, tôi phát hiện thẻ ngân hàng trong ví mình không thiếu một cái nào, nhưng căn cước công dân của tôi lại cmn không cánh mà bay.

8

Càng nhớ lại điều đó tôi càng cảm thấy kinh hãi, không khỏi rét lạnh. Bùi Quý Xuyên nhếch mép nhìn tôi làm cho tôi hận không thể tìm đại một cái khe hở nào đó mà chui vào.

Cái này...... Đêm đó anh chàng tôi vô tình gặp trong quán bar không phải là hắn chứ! Không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

Chỉ cần nghĩ đến đêm hôm đó tôi cứ nằng nặc đòi hắn dùng cơ bụng mở nắp chai cho tôi, thậm chí còn làm nhiều thứ mà tôi không thể nào nhớ ra nổi, tôi liền chỉ muốn đ.â.m đầu mà c..hết.

“Nhớ ra rồi?”

Bùi Quý Xuyên đứng lên nghiêng người về phía trước, gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào trán tôi.

“Chị sao! Thẻ của chị đây em cứ thoải mái sử dụng sao?”

Mỗi tiếng “chị” hắn nhắc đến làm tôi thiếu chút nữa chỉ muốn quỳ xuống ngay tại chỗ trước mặt hắn. Tôi vội vàng lui về phía sau hai bước, uất ức cắn môi dưới nhìn hắn.

"Tổng giám đốc, lúc ấy là do tôi uống quá nhiều nên say, mọi chuyện hoàn toàn là hiểu lầm thôi,”

À há.

Tôi nghĩ lại, chúng tôi đều là người trưởng thành, sau khi ăn uống thì dẫn nhau đi quán bar. Hơn nữa, chúng tôi cũng không làm chuyện gì quá đáng, mà nếu anh ta không đồng ý thì có thể từ chối cơ mà!

"Chúng ta đây có tính là không đánh không nhận người quen không, sếp sẽ không vì những chuyện này mà để bụng với tôi chứ!"

Bùi Quý Xuyên nhướng mày tỏ ra bất ngờ, chắc là cũng chưa từng thấy qua người nào da mặt dày như tôi. Mà tôi thì không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Vì thế tôi chỉ vào CCCD của mình trên mặt bàn: "Tôi còn cứ tưởng rằng CCCD của mình bị mất rồi. Cảm ơn sếp đã giữ nó giúp tôi, hôm khác tôi sẽ mời sếp một bữa cơm nhé."

Tôi tiến lên muốn cầm lấy CCCD, Bùi Quý Xuyên lại bất mãn đưa một ngón tay xuống giữ chặt lấy nó.

“Cô Tô, có phải cô đã quên chuyện gì đó phải không?”

Loading...