HỒ ĐIỆP GÃY CÁNH - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-08-03 12:38:26
Lượt xem: 5,885
Đi xa rồi, ta vẫn còn nghe thấy tiếng nói nũng nịu của hai đứa trẻ.
Không có ta ở đó, chắc hẳn họ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trở về Bồ Đề viện.
Ta đứng trước cửa, ngước nhìn tấm biển mà lão phu nhân đã ban tặng.
Không khỏi nhớ lại, sau khi ta sẩy thai, bà ta đã đặc biệt mang tấm biển này đến treo lên.
Tôn ma ma lạnh lùng khuyên ta nên ít gây chuyện, chăm chỉ niệm Phật cầu phúc.
Bà ta nói ta không có phúc khí, nên mới mất con.
Ngụ ý là ta tự chuốc lấy, cứ như thể lỗi không phải do tôn tử yêu quý của bà ta mà là do ta cố ý làm hại đứa bé trong bụng để đe dọa Tôn Phụng An.
Ta hỏi Bích Đào một cách m.ô.n.g lung: "Ta trông giống người xấu lắm sao?"
Tại sao họ lại có nghĩ ta độc ác như vậy?
Nàng ấy nhìn ta với ánh mắt phức tạp, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng: "Không phải, phu nhân người rất tốt. Người đã chăm sóc hai đứa con cái của tiên phu nhân rất tận tình, mọi người đều thấy rõ, từ lâu đã biết đó chỉ là hiểu lầm."
Ta bước vào phòng, giọng nói mang theo sự buồn bã: "Nhưng mà, người tốt không được báo đáp!"
Bích Đào là tỳ nữ mà đích mẫu sắp xếp cho ta, vì sợ ta sẽ làm hại con của đích tỷ nên đã để nàng ta cùng với Trương ma ma do đích tỷ để lại cho hai đứa nhỏ giám sát ta.
"Ngày mai ngươi hãy đến chăm sóc hai đứa trẻ đi! Nhân tiện về Vương gia nói với phu nhân, nhờ bà ấy thực hiện ước định giữa ta và Ngọc Nương."
Vì sắp c.h.ế.t rồi, những người xung quanh cũng nên có sự chuẩn bị.
Bích Đào là người duy nhất biết ta bị bệnh dạ dày.
"Phu nhân, đại phu không nói là không thể chữa được..."
Ta nghe tiếng nàng ta khóc thút thít, không có cảm xúc đặc biệt gì, chỉ thấy khó hiểu: Người sắp c.h.ế.t là ta, nàng ta khóc làm gì?
4.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ho-diep-gay-canh/chuong-03.html.]
Ta thật muốn nói với nàng rằng: Không có gì phải buồn. Được gặp lại mẫu thân và a huynh, trong lòng ta thực ra rất vui vẻ.
Mẫu thân ta vốn là biểu muội xa của phụ thân.
Hai nhà đã có hôn ước từ sớm, chỉ chờ đến khi phụ thân đỗ đạt cao trung sẽ thành hôn.
Ai ngờ, phụ thân lại bội hôn để cưới người khác.
Nghe đồn, đó là bởi vì phu nhân hiện tại đã từng cứu mạng ông ta.
Để đền đáp ân tình với nữ nhân đã vì mình mà mất danh tiết, phụ thân đành phải phụ bạc mẫu thân ta.
Thế nhưng, việc thất hứa của ông ta đã khiến mẫu thân ta không thể gả đi.
Không còn cách nào khác, phụ thân đành phải đưa mẫu thân về làm thiếp.
Thế nhưng, những lời nói dối ấy cuối cùng cũng bị phơi bày.
Mẫu thân mang ta và a huynh cùng nhau gieo mình xuống sông.
Dòng nước lạnh buốt tràn vào miệng, ta uống rất nhiều nước, bụng căng đầy.
Mẫu thân nói: “Ta không tìm thấy đường về nhà, nhưng theo dòng sông này, chúng ta sẽ về đến nhà.”
Trước đây, ta không hiểu bà muốn về đâu.
Mãi đến khi bị đích tỷ tính kế, gả vào Tạ gia.
Ta mới có nhiều thời gian để suy nghĩ về quá khứ.
Lúc ấy, ta mới hiểu ra, mẫu thân chỉ là tỉnh ngộ mà thôi.
Cái gì là báo ân, cái gì là nạp thiếp, chẳng qua chỉ là những toan tính ích kỷ của phụ thân.
Ông ta vừa không nỡ quên đi mối tình đầu, lại vừa tham vọng vinh hoa phú quý.
Vì thế, ông ta đã lợi dụng ân cứu mạng của tiểu thư cao môn để bào chữa cho hành vi bội hôn, rồi lại lấy cớ thương hại biểu muội không thể gả được để đưa biểu muội về làm thiếp.
Hồi nhỏ, mỗi khi ta khen ngợi món ăn của mẫu thân ngon, bà thường ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Trước đây, ta cũng là một cô nương được nhiều người theo đuổi…”