Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Đăng Gửi Nỗi Tương Tư - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-19 19:15:02
Lượt xem: 916

Trở về công chúa phủ, Lưu thúc gác cổng nói Diệp đại nhân đã đến, ta đầy đầu nghi hoặc đi vào tiền sảnh, cha mẹ ta ngồi đó với vẻ mặt đau khổ.

"Sao vậy?"

Cha ta cau mày nhìn ta: "Vừa rồi Diệp thị lang đã đến."

Ta nhướng mày: "Khiếu nại?"

Nói ta khinh bạc hắn à? Nói ta đánh bạc à?

"Hắn nói rất nhiều, dẫn kinh điển, nêu ra nhiều ví dụ đã xảy ra, ý muốn nói với chúng ta: Kinh thành phồn hoa làm người ta mờ mắt, nếu không quản giáo nữa, con sẽ đi vào con đường không lối thoát, cuối cùng gây họa vào thân liên lụy đến hoàng tộc, c.h.é.m đầu con cũng không thể vãn hồi thanh danh hoàng gia."

Ta: "..."

Mẹ ta đập bàn đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết: "Con đi học đi!"

"..."

10.

Múa đao múa thương ta được, múa bút múa mực thì muốn mạng ta.

Ngủ gật trong lớp bị mắng, không trả lời được câu hỏi bị mắng, chữ viết như gà bới bị mắng, không biết viết cũng bị mắng.

Một ngày trôi qua đầu óc ong ong.

Ba ngày trôi qua, ta từ phòng học của những người cùng tuổi, chuyển đến phòng học của đám trẻ mười mấy tuổi, rồi đến phòng học của đám trẻ sáu bảy tuổi ở cuối cùng.

Mấy đứa nhóc nhìn ta như nhìn sinh vật lạ.

Còn có bạn học lúc đầu chế giễu ta, ném đá vào ta.

Nắm đ.ấ.m ta cứng lại rồi.

Một bụng tức giận có cớ để trút ra, ta đánh tất cả bọn họ.

Sau đó bị Lưu phu tử đánh hai mươi thước, mắng ta cứng đầu cứng cổ, gỗ mục không thể điêu khắc.

11.

Tất cả những điều này đều là nhờ Diệp Khuynh ban tặng.

Cái này đã kết thành thù hằn rồi..

Ta là người rất thù dai.

Chưa sáng đã bò dậy, dẫn theo đám huynh đệ mai phục trên đường Diệp Khuynh đi, rải đá, giăng dây kéo dây ngựa, luồn cây sào dài vào bánh xe đang chạy, hoặc trực tiếp lẻn vào chuồng ngựa Diệp gia tháo bánh xe ngựa.

Và nhân cơ hội trộm quần lót của Diệp Khuynh viết lên "Quần của Diệp Khuynh", buộc vào cây trúc, cắm ở ngã tư phố hoa liễu, giống như cờ xí đón gió phấp phới.

Nghe nói, các cô nương kéo nhau đến xem quần của Diệp Khuynh, căn cứ vào mức độ sờn rách, tua rua, suy đoán rất nhiều chuyện.

Chuyện này là một mình ta làm.

Tiểu Ngộ bọn họ nói mất mặt, bảo ta tự đi mất mặt một mình.

Diệp Lan, Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng cũng không chơi với ta nữa, nói sợ vạ lây.

Hừ, ta lại càng không sợ!

Diệp Khuynh còn có thể đánh c.h.ế.t ta sao?

Hắn sẽ không đánh c.h.ế.t ta.

Hắn chơi chiêu âm hiểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-dang-gui-noi-tuong-tu/chuong-4.html.]

Sai người giả làm kẻ trộm, móc túi ta, ta đuổi theo.

Bị dẫn dụ vào ngôi nhà hoang.

Diệp Khuynh từ cửa sau lẻn vào, bắt ta, ném ta xuống giếng cạn, dùng đá lớn bịt kín miệng giếng nhốt cả đêm!

Người nhát gan, thật sự sẽ bị dọa chết.

May mà ta gan to.

Diệp Lan còn nói ca ca hắn không lộ mặt ra ngoài, ôn nhu như ngọc, là một quân tử.

Hừ, mặt lạnh tanh, cau có, u ám như muốn nhỏ ra nước đen.

Quân tử cơ à?

Kẻ sát nhân cũng không hung dữ bằng hắn.

Lợi dụng lúc hắn đi vắng, ta trèo vào nhà hắn, hái hết lan trong sân, còn cắt hết lá.

Ném hoa và lá lên giường hắn, lá rải khắp phòng ngủ, vênh váo để lại chữ nguệch ngoạc: Tiểu gia ta đến đây!

Đến mà không đáp lại thì thật thô lỗ!

-

Hôm sau ra khỏi cửa đi học, bị Diệp Khuynh đang nghỉ phép chặn đường.

Hắn trói ta vào cây đại thụ ở sân sau trường học một canh giờ, hái hoa mẫu đơn Lưu phu tử nuôi trồng cài lên búi tóc ta.

"Diệp Khuynh!"

Ta dùng hết sức vùng vẫy, gầm nhẹ.

Hắn không hề nao núng, thong thả nhìn cây quạt xếp trong tay.

"Ngươi muốn hại c.h.ế.t ta à! Đó là hoa Lưu phu tử thích nhất!"

Diệp Khuynh nhướng mắt, liếc nhìn ta, trong mắt toàn là khinh thường.

Sau đó, chậm rãi bẻ một bông mẫu đơn khác trên cành.

Giơ lên cao, xòe tay ra.

Bông mẫu đơn tươi thắm từ tay hắn rơi xuống, nát bét...

Ta tức đến nổ mắt!

Hoa chỉ nở có hai bông!!!

Lưu phu tử ngày nào cũng lải nhải bên tai, khoe khoang về việc lão đã cứu sống được một cây mẫu đơn, nở ra hai bông hoa, sắc nước hương trời!

Cứ cách hai ngày lão lại đọc cho chúng ta nghe bài thơ mà lão viết cho cây mẫu đơn đó.

Giờ Diệp Khuynh đã ngắt hết rồi!

Bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, hắn như một tia chớp bay đến, đao quang lóe lên, sợi dây buột hoa mẫu đơn lập tức đứt ra, hắn cầm lấy hoa rồi phóng ra khỏi sân.

Lưu phu tử bước vào vừa đúng lúc ta gỡ bông hoa khỏi búi tóc.

Ta: "..."

Lưu phu tử đánh ta mười thước, phạt chép phạt năm lần bài Thiên Tự Văn, bắt ta cút về nhà viết bản kiểm điểm.

Ta và Diệp Khuynh, thù này không đội trời chung!

Loading...