Hoa hải đường - Chương 6: Cứu người
Cập nhật lúc: 2024-08-15 15:10:35
Lượt xem: 179
Họ lừa Vân Huyền của ta đến đây, chỉ vì muốn làm ta khổ sở.
“Lục Huynh cũng đến sao? Lục huynh thế nào rồi?”
“A Tranh, ta không sợ chết, chỉ cần thấy nàng còn sống tốt, ta đã mãn nguyện rồi. Cố đợi them chút nữa, đợi Vệ Chương đến đón nàng về nhà.”
“Chàng ngốc quá, Vân Huyền,” Ta chỉ thấy mắt cay xè.
“Đừng khóc, A Tranh, đừng khóc.”
“Chàng ngốc quá! Họ dụ chàng đến thì chàng đến! Ta sống chẳng tốt chút nào! Lúc mới về, sân đầy cỏ dại, trên bàn đầy thịt mỡ, ngày nào cũng bị rút máu, không có ai thích ta cả!” Ta đ.ấ.m vào n.g.ự.c chàng, n.g.ự.c chàng cũng phập phồng dữ dội.
Ta cho chàng xem những vết thương sâu cạn trên cánh tay mình, chàng sững sờ.
“Sao lại thế… A Tranh… Ai đã làm điều này?”
Ta nhón chân, như khi chàng nói thích ta, kề tai nàng thì thầm, “Vì vậy, Vân Huyền, ta không cho chàng chết. Ta muốn chàng cùng các huynh đệ đón ta về nhà.”
Rồi, ta đặt môi lên môi chàng.
Ta đã hạ thuốc cho lính canh, họ sẽ không tỉnh ngay được.
Ngoài cửa còn hai cung nữ canh gác.
Đó là do ta tự chọn. Một người tên là Kim Phong, một người tên là Ngọc Lộ.
“Kim Phong Ngọc Lộ một khi gặp nhau, sẽ vượt qua vô số điều đẹp đẽ trần gian.”
Vân Huyền tiếp tục hôn sâu, ta thấy sự kinh ngạc trong mắt chàng.
Ta ôm cổ chàng, khẽ nói, “Sống tốt nhé, A Huyền. Ta sẽ đưa chàng về nhà, rồi chờ chàng đến đón ta.”
Ngày hôm sau, cai ngục của hình bộ báo cáo, tướng quân Lăng Vân đã c.h.ế.t trong ngục.
Có người nói, là Thập Tứ công chúa g.i.ế.c tướng quân Lăng Vân.
Truyện được edit bởi Lavieee
Có phải ta g.i.ế.c không, có quan trọng không?
Phụ hoàng không truy cứu nữa, ông ta nói bỏ xác tướng quân Lăng Vân ở ngoại thành, để người Mạc Nam tự đến nhận xác.
Không ai nhìn thấy nụ cười nhếch môi của ta.
Người đến nhận xác, tự nhiên là Ngũ huynh và Lục huynh.
Tại Mạc Nam.
Ba giờ sau khi Vệ Chương đưa Vân Huyền trở về, chàng tỉnh dậy.
Chàng tỉnh dậy chỉ im lặng. Không muốn nói chuyện.
Yến Dao Ngọc hỏi chàng, “Có gặp A Tranh không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-hai-duong/chuong-6-cuu-nguoi.html.]
Đương nhiên là chàng gặp rồi.
A Tranh của chàng sống chẳng tốt chút nào.
Vệ Chương sốt ruột hỏi chàng, “A Tranh thế nào, A Tranh ra sao rồi?”
Mắt chàng đỏ hoe. A Tranh của chàng đã cho chàng uống viên thuốc giả c.h.ế.t mà chàng đưa nàng, nàng nói nàng muốn đưa chàng về nhà.
Nhưng A Tranh của chàng làm sao về nhà được.
Sau khi tiễn Vân Huyền đi, Hoàng Hậu muốn gặp ta.
Bà ta không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước, ân cần nắm tay ta, gọi, “A Tranh à, dạo này con sống thế nào?”
Bà ta gọi A Tranh nghe thật khó chịu.
Ta biết bà ta không có ý tốt.
Quả nhiên, bà ta nói cần một chút m.á.u tim của ta.
Một chút thôi là đủ, không lấy mạng của ta.
Thực ra ta muốn hỏi bà ta, tại sao bà ta không yêu ta, chỉ vì ta là điềm xấu sao?
Cũng không phải hỏi, chỉ là muốn xác nhận, ta biết tại sao.
Vào tháng thứ hai sau khi ta trở về, khi lấy m.á.u xong, cửa phòng không được đóng chặt, ta nghe được rất nhiều chuyện.
“Con bé và người đó thật giống nhau, nếu con bé không phải con gái của ta thì tốt biết bao.”
“Nương nương, bất kể Thập Tứ công chứ như thế nào, người có một công chúa xuất sắc như An Hoa cũng được trời ban phước rồi.”
“Đúng vậy, Ánh Nhi ngày càng giống A Dụ nhiều hơn.”
“Đến lúc đó, khi Triệu nhi lên ngôi, hãy mời Lục vương tử của Mạc Nam đến đây, để làm phò mã cho An Hoa của chúng ta.”
Những tiếng cười khúc khích mơ hồ làm lòng ta ngày càng lạnh lẽo.
Hóa ra, ta không phải là con của phụ hoàng.
Năm đó, Hoàng Hậu bị một thị vệ xâm phạm, sau sự việc bà ta g.i.ế.c hết những ai biết chuyện này, ngoại trừ Vương ma ma hiện tại.
Hoàng hậu làm sao có thể để người mình yêu biết rằng mình có một đứa con với người khác.
Vì vậy, cái gọi là sao chổi chỉ là cái cớ của bà ta để đuổi ta đi.
Bà ta muốn sống cùng người yêu suốt đời, có một trai một gái, phú quý song toàn.
Ta chính là vết nhơ của bà ta.
Nhưng ta vẫn đồng ý với yêu cầu của bà ta, coi như trả ơn sinh thành và gửi ta đến Mạc Nam.
Nhưng nếu muốn Lục Huynh của ta cưới Tần Ánh thì bà ta nằm mơ đi.