Hoa khôi là giả , Trà Xanh là thật - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-29 17:02:08
Lượt xem: 6,566
1
Hứa Thiến Thiến, là một em gái quê mới vào lớp, sống nội tâm và có lòng tự trọng thấp.
Cô chủ nhiệm sợ cô ta mặc cảm nên đã nhờ tôi, lớp trưởng, giúp đỡ ẻm nhiều hơn để hòa nhập với lớp càng sớm càng tốt.
Hứa Thiến Thiến đứng trước mặt tôi mà không dám ngẩng lên nhìn.
Tôi cúi xuống nhìn và thấy cô ấy tuy không xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại trong sáng và giản dị, có phần giống một nữ thần trong mấy phim thanh xuân vườn trường.
Vì vậy, khi giới thiệu cô ấy với cả lớp, tôi đã mỉm cười và nói: "Mọi người chào đón nữ thần thanh xuân của chúng ta nào."
Mọi người trong lớp đều nhiệt tình và biết rằng tôi muốn xây dựng sự tự tin cho Hứa Thiến Thiến nên mọi người đều hét lên “ nữ thần” và vỗ tay rất nhiệt tình.
Hứa Thiến Thiến được mọi người khen nên rất tự tin, nhưng chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra cô ấy tự tin quá mức.
Lớp tổ chức hoạt động múa và cần sàng lọc số lượng người tham gia.
Cô ta khoanh chân ngồi trên ghế, nhìn Tiểu Ngư đến tham gia sự kiện với ánh mắt soi mói.
Cô ta nói: “Không đậu thì không đậu. Có gì mà mặt cô ỉu xìu thế?”
Tiểu Ngư đau lòng đến rơi nước mắt:
"Nhưng trước đây tôi là vũ công chính trong mọi cuộc thi nghệ thuật mà."
Tiểu Ngư học múa từ khi còn nhỏ và đã giành được nhiều giải thưởng chuyên môn nếu không nhờ tính cách hiền lành và không thích làm viên ủy ban lớp, đã không đến lượt Hứa Thiến Thiến.
Hứa Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng: “Khuôn mặt của cậu mà cũng đòi làm vũ công chính á? Sao không vào nhà vệ sinh tiểu một bãi mà soi thử đi.”
Nói xong, cô ta sờ mặt đầy tự hào: "Tôi là hoa khôi của trường. Ngoài tôi ra không ai xứng đáng làm vũ công chính".
Cô ta dường như đã quên mất đây là cuộc thi khiêu vũ chứ không phải cuộc thi sắc đẹp.
Và công bằng mà nói, cô ta không đẹp bằng Tiểu Ngư.
Tôi thở dài, ý định ban đầu của tôi là giúp Hứa Thiến Thiến tự tin hơn, nhưng tôi không ngờ rằng cô ta lại đánh mất chính mình.
Hoạt động khiêu vũ của lớp này sẽ được thi đấu ở trường nếu không có Tiểu Ngư thì chắc chắn sẽ không thể tham gia được.
Tôi nhìn Hứa Thiến Thiến và nghiêm túc nói với cô ta rằng Tiểu Vũ là bậc thầy về khiêu vũ và cậu không nên chỉ lựa chọn dựa trên ngoại hình.
Và sau một lúc lưỡng lự, tôi nói: "Thiến Thiến, mọi người gọi cậu lầ hoa khôi là chỉ muốn cổ vũ cậu tự tin hơn mà thôi."
Tôi đã nói rất rõ ràng rằng mọi người gọi cô ta là hoa khôi để giúp cô ta tự tin hòa nhập chứ không phải làm mẹ thiên hạ.
Không ngờ Hứa Thiến Thiến lại liếc nhìn tôi, giọng điệu đầy trách móc: “Mọi người đều nói tôi là nữ thần và là hoa khôi học đường, nhưng cậu lại phủ nhận tôi, tôi nghĩ cậu không chỉ không thích tôi, còn ghen tị với tôi nữa.” ."
Tôi cười giận dữ, cô ấy không biết rằng mọi người gọi cô ấy là hoa khôi cỉ vì nể mặt tôi mà thôi.
Và cô ta thực sự đã tát vào mặt tôi một cái, nên tôi không muốn quan tâm đến cô ta nữa nên gật đầu chiếu lệ:
"À, vâng, vâng, vâng, cậu nói cái gì cũng đúng."
Cuối cùng Tiểu Ngư vẫn thành vũ công chính vì tôi mới là người có quyền quyết định.
Mặc dù ban đầu mọi người đã bầu cô ta là lớp phó văn thể mỹ để cô ta hòa nhập vào lớp càng sớm càng tốt. Nhưng cô chủ nhiệm vẫn lo cô ta chưa đủ năng lực nên để tôi quyền quyết định cuối cùng.
Khi biết tin, Hứa Thiến Thiến lần đầu tiên tỏ ra căm ghét tôi.
Đúng là loại ăn cháo đá bát. Tôi đã giúp đỡ ta nhiều lần thì chẳng sao, trái ý cô ta một lần thì ra vẻ này nọ.
Tôi cười lạnh, không ngờ thật tâm đối xử lại nuôi ra một con sói mắt trắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-khoi-la-gia-tra-xanh-la-that/chuong-1.html.]
Tôi tưởng Hứa Thiến Thiến chỉ ghét tôi, không ngờ cô ta lại giáng cho tôi một đòn nặng nề.
2
Mỗi lớp đều phải tự tập luyện chương trình của mình.
Để hiểu rõ khuyết điểm của từng người, Tiểu Ngư đã yêu cầu tôi đặt trước máy ảnh vào phòng tập.
Tôi lắp đặt thiết bị chụp ảnh rồi điều chỉnh hình ảnh ở một góc khác.
Trong ảnh, Tiểu Ngư nhảy múa say mê, khoe đường cong gợi cảm.
Lúc này, bạn trai Tống Kiều Vân của tôi tình cờ đến gặp tôi, nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta tỏ ra thích thú và nói: “Sao em lại chụp lén người ta, như vậy là trái đạo đức”.
Anh ta đang nói tôi vô đạo đức, nhưng đôi mắt lại trần trụi nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngư.
Thấy tôi nhìn liền đưa cho tôi túi bột trên tay:
"Anh đã vất vả mới mua nó cho em đấy, tốn cả một ngày sinh hoạt. Em thật may mắn khi có anh làm bạn trai."
Tống Kiều Vân vui vẻ tranh công .
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tôi mở mì ra nhìn xem. Chưa kể nó vón cục và lạnh ngắt thì vẫn là tô mì tẻ, chỉ có muối.
Bát mì này nhiều nhất có lẽ trị giá mười tệ. Anh ta cũng không themg gọi thêm một quả trứng rán vào.
Tôi mất hứng thú và đặt sang một bên.
Tống Kiều Vân hỏi tôi tại sao không ăn, tôi nói tôi không đói.
Anh ta chặc lưỡi, cong môi nói: “Có phước mà không biết hưởng.”
Nói xong, hắn lại trừng mắt nhìn: “Em không ăn thì anh ăn, lãng phí thức ăn bị sét oánh ch đấy.”
Tôi gật đầu chiếu lệ, Tống Kiều Vân lập tức vồ lấy và bắt đầu ngấu nghiến.
Hình ảnh đã được điều chỉnh lại, tôi nhắn tin cho Tiểu Ngư đến xem, tránh cho Tống Kiều Vân thỉnh thoảng nhìn lén cô ấy.
Tiểu Ngư rất hài lòng nên tôi đã nhờ cô ấy thông báo cho mọi người đến buổi diễn tập.
Tiểu Ngư do dự nói: "Người khác thì dễ nói chuyện, nhưng tớ không thể gọi Hứa Thiến Thiến, cô ấy không để ý đến tớ."
Tôi đã rất tức giận sau khi nghe điều này. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu tập luyện, Hứa Thiến Thiến khắp nơi đều nhắm vào Tiểu Ngư. Bản thân cô ta nhảy không phối hợp với mọi người, nhưng cô ta chê Tiểu Ngư nhảy kém. Cô ả còn thường xuyên chế nhạo Tiểu ngư làm cô ấy lén khóc thầm vài lần rồi. .
Tôi cá là cô ta thậm chí còn không biết hôm nay có buổi diễn tập.
Tôi lạnh lùng nói: “Không cần báo cho cô ta biết, nói với những người khác là nửa giờ nữa chúng ta sẽ tập trung tại phòng tập khiêu vũ để luyện tập.”
Tiểu Ngư gật đầu.
Lúc này, điện thoại di động của Tống Kiều Vân bắt đầu thường xuyên hiện lên tin nhắn, sau đó là các cuộc điện thoại.
Tôi và Tiểu Ngư đều nhìn.
Anh ta sợ đến mức vội vàng che điện thoại lại, lúng túng giải thích: “Tôi ra ngoài chút nhé.”
Tôi cau mày. Tống Kiều Vân thường chẳng bao giờ tế nhị khi đi nghe điện thoại, dù có đoạt được giải thưởng tầm thường thì giọng nói của anh ấy cũng to đến mức ước gì cả thế giới có thể nghe thấy anh ta đang khoe khoang.
Tiểu Ngư vốn nhạy cảm và có thể dễ dàng phát hiện được cảm xúc của người khác.
Cô ấy liếc nhìn tôi và thận trọng nói: "Hành Nhược, Tống Kiều Vân hình như có gì lén lút ấy."
Tôi không thể chịu được ngờ vực nên ngay lập tức muốn ra ngoài tìm hiểu.
Còn Tiểu Ngư đột nhiên túm lấy tôi, chỉ vào máy ảnh lắp bắp: "Lý Hành Nhược, Tống Kiều Vân tới phòng tập nhảy của chúng ta."
Tôi thắc mắc tại sao Tống Kiều Vân lại đến phòng tập nhảy. Anh ta rõ ràng ngày thường còn không biết phòng tập nhảy ở đâu.
Một giây tiếp theo, Tiểu Ngư lúng túng nói: “Anh ta cùng Hứa Thiến Thiến đi vào trong rồi.”
Tôi quay đầu lại thì thấy Tống Kiều Vân đang ấn Hứa Thiến Thiến vào gương sàn và “ ăn cháo lưỡi” cuồng nhiệt.