HÓA RA CHÚNG TA ĐỀU THÍCH NHAU - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-09 21:16:40
Lượt xem: 7,662
Hôm đó, bạn thân tôi s a y r ư ợ u, tôi nhận nhiệm vụ đến quán bar để đón nó về nhà.
Vừa tới nơi, tôi nhìn thấy cô bạn mình đang bị một người đàn ông vác lên rồi nhét vào xe.
"Anh đang làm cái trò gì đấy! Thả cô ấy ra mau!"
Tên khốn đừng hòng động vào bạn tôi!
Tôi đưa tay ra kéo bạn thân, nhưng lại bị người đàn ông chặn lại rồi hỏi ngược lại tôi, "Cô là gì của con bé?"
"Tôi là bạn thân… kiêm chị dâu luôn!"
Mối quan hệ này đủ thuyết phục rồi đấy nhể?!
"Ồ? Tôi có vợ từ khi nào vậy?"
Bỏ mẹ rồi! Đây là anh trai nó sao?? Mất mặt quá đi mất!
1
Tiểu Vũ mơ màng mở mắt ra, “Anh? Sao anh lại đến đây? Ai gọi anh đến?”
Hóa ra là anh trai nó thật.
“Chào anh ạ, tạm biệt anh nha.” Tôi kính cẩn nghiêng mình chào anh ta rồi quay lưng bỏ chạy.
Nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, đ ấ m thật mạnh vào đầu giường.
Con nhóc Tiểu Vũ đáng ghét này!
Sao nó không nói sớm cho tôi biết là nó còn có một ông anh trai?
Sáng hôm sau đến trường, tôi thấy Tiểu Vũ buồn thiu như quả cà bị đông lạnh, liền nắm lấy cổ áo nó.
“Con nhóc này, sao mày không nói cho tao biết là mày có anh trai?”
Tiểu Vũ gạt tay tôi ra, xoa thái dương, “Mày có hỏi đâu mà tao nói.”
“…”
Đúng là tôi không hỏi thật.
Tôi kể lại chuyện tối qua cho nó nghe, còn oán trách thêm một chút, “Mày có biết mày làm tao mất mặt thế nào không?”
Tiểu Vũ như bừng tỉnh, cơn say cũng tan biến, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng bừng.
Tôi cảm thấy rất sợ hãi!
“Mày định làm gì?” Tôi che n.g.ự.c lại.
“Sao trước kia tao không nghĩ ra nhỉ?” Tiểu Vũ bất ngờ ôm lấy tôi, “Mày nói nếu không tìm được việc làm ở đây thì phải về quê, vậy mày làm chị dâu tao đi, như thế thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi?!”
Con bé này đúng là cái gì cũng dám nói.
Tôi cười hai tiếng rồi đẩy nó ra, “Thôi mày cứ để tao đi tìm việc trước đã.”
Cái này còn đáng tin hơn chút.
Quan hệ giữa tôi và Tiểu Vũ luôn rất tốt, tốt đến mức, sau khi tốt nghiệp tôi vẫn muốn ở lại đây chứ không về quê nữa.
Tiểu Vũ bĩu môi hỏi tôi, “Mày gửi CV chưa?”
Tôi gật đầu, “Gửi cho mấy công ty rồi, đang đợi mail phỏng vấn.”
Tiểu Vũ lẩm bẩm, “Tao bảo mày đến công ty nhà tao thì mày không chịu. Cũng không chịu làm chị dâu tao, mày muốn rời xa tao đúng không! Hu hu hu…”
Đúng là diễn viên giỏi.
Đang định nói là tôi muốn dựa vào khả năng của mình trước, nếu không được mới nhờ nó giúp, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi phỏng vấn, nhưng mà tên công ty nghe hơi lạ tai…
Tôi có gửi hồ sơ cho công ty này không ấy nhể?
Sao lại không có chút ấn tượng nào hết vậy ta?
Thôi kệ, cứ đi phỏng vấn trước đã.
Đến công ty, sau khi HR hỏi tôi mấy câu cơ bản thì nói, “Chúng tôi còn thiếu một vị trí trợ lý tổng giám đốc, nếu cô không có vấn đề gì, hôm nay có thể ký hợp đồng.”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt.
Đây không phải là công ty lừa đảo chứ?
Nhưng nhìn tòa nhà tráng lệ thế này, tôi thầm nghĩ, chắc lừa đảo không dám đầu tư nhiều như vậy đâu.
Tôi gật đầu, “Không thành vấn đề.”
Lương cao, vị trí cũng không tệ, thế là tôi lập tức ký hợp đồng.
Sau đó tôi được đưa đến cửa văn phòng tổng giám đốc, thư ký gõ cửa ba lần, “Tổng giám đốc, trợ lý mới đã đến rồi.”
Sau đó, trợ lý mở cửa cho tôi: “Mời vào.”
Thái độ của mọi người trong công ty tốt đến mức khiến tôi cảm thấy chắc chắn họ là lừa đảo.
Tôi bước vào trong với sự lo lắng.
Ngẩng đầu lên…
“…Anh?”
2
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt sắc nét tuyệt đẹp, đôi mắt như chứa đựng cả một câu chuyện, không thể chỉ dùng hai từ "đẹp trai" để miêu tả hết vẻ đẹp của anh được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-ra-chung-ta-deu-thich-nhau/chuong-1.html.]
“Đến rồi.” Tư Diên khẽ gật đầu, khoé môi nhếch lên một chút, tạo cảm giác có khoảng cách nhưng không làm người ta thấy anh quá cao ngạo.
Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu, nhanh chóng sửa lời, “Tổng giám đốc.”
“Ừ.” Tư Diên đứng dậy bước tới, “Ký hợp đồng rồi à? Để họ dẫn em đi tham quan một vòng trước nhé.”
Hôm qua không để ý lắm, bây giờ tôi mới nhận ra anh cao như vậy, chắc phải gần mét chín.
Anh vừa bước đến gần, tôi cảm thấy rất áp lực.
Tôi kìm nén câu hỏi trong lòng, khẽ cúi chào anh rồi ra ngoài.
Ra ngoài rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ vừa ra ngoài đã đụng phải chị họ Tống Nhụy Nhụy.
Cô ấy khoanh tay, nhìn tôi một lượt từ trên xuống.
“Ồ! Sao đây? Ở nhà ganh đua với tôi chưa đủ? Biết tôi làm ở Lăng Duệ nên cũng đua đòi chạy đến đây sao?!”
Tôi nghiến răng!
“Tôi ganh đua với chị? Rõ ràng là từ nhỏ đến lớn đều là chị thích c ư ớ p đồ tôi bỏ đi mà! Sao, không dùng được tên cặn bã Trương Vũ nên đến đây gây sự à?!”
Tống Nhụy Nhụy tức đến tái mặt, “Trương Vũ không phải cặn bã! Rõ ràng là cô không biết trân trọng anh ấy!”
“Đúng đúng, chị biết trân trọng nhất, trân trọng bạn trai của người khác!”
Tôi châm chọc lại, “Rác rưởi đều nhường cho chị đấy! Rác với bãi rác thì siêu hợp nhau rồi!”
Nói xong, tôi tiêu sái bước đi.
Nghe Tống Nhụy Nhụy nhảy dựng lên phía sau, tôi hả hê trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn, tôi và Tống Nhụy Nhụy đã không hợp nhau.
Chị ta rất hay kích đểu, thường xuyên nhắm vào tôi, so sánh điểm số, quần quần áo áo đều là chuyện nhỏ, quá đáng nhất là chị ta c ư ớ p bạn trai của tôi ngay trong ngày sinh nhật tôi!
Về chỗ ngồi, có người dẫn tôi đi ký hợp đồng lao động, sau khi xác định thời gian bắt đầu làm việc, tôi mới nhận ra hình như tôi không nộp CV vào công ty này!
Chẳng lẽ là Tư Vũ cố ý nộp hồ sơ để ghép đôi tôi và anh trai nó?
Tôi gọi điện hẹn gặp Tư Vũ.
Vừa gặp, nó đã háo hức hỏi tôi, “Sao rồi sao rồi?”
Tôi nhếch môi, “Không phải mày nộp CV giúp tao rồi sao? Còn hỏi cái gì nữa?”
Tư Vũ ngẩn ra, “Tao nộp cái gì?”
Còn giả vờ nữa?
“Tao đến Linh Duệ phỏng vấn.”
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
“Hả?” Tư Vũ ngạc nhiên, “Công ty anh tao á? Tao bảo mày đến công ty bố tao mà mày không chịu đi, thế mà lại đến công ty của anh tao?”
Nó nở nụ cười mờ ám, “Có phải mày thích anh tao rồi đúng không? Bị sắc đẹp của anh tao mê hoặc rồi chứ gì?”
Con nhóc ấy kiêu ngạo hất cằm, “Tao biết là đẹp mà, mặc dù nhan sắc anh ấy vẫn kém tao một chút.”
Nghe Tư Vũ nói vậy, chẳng lẽ không phải nó giúp tôi nộp hồ sơ hay sao?
“Không phải mày nói với anh mày à?”
Tôi cực kỳ bối rối.
Sao lại như vậy?
“Tất nhiên là không phải tao, tao đâu có nộp CV của mày vào Linh Duệ đâu.”
“Vậy thì lạ thật.” Tư Vũ xoa cằm, bỗng nhiên nở một nụ cười mờ ám, “Hay là anh tao yêu mày từ cái nhìn đầu tiên, nên đêm qua đã đặc biệt căn dặn cấp dưới sắp xếp cho mày một vị trí không?”
Nó lại quay sang nhìn tôi, “Tao còn định làm mai cho hai người đấy, anh tao mất giá thật, chưa gì đã vội vàng thế.”
“Được rồi, thế thì tao không cần phải đ á n h tiếng với bố mẹ nữa.” Nó gật đầu hài lòng.
Những câu nói này khiến tim tôi đập loạn xạ.
Nhưng rất nhanh, tôi đã bình tĩnh lại.
Đây đều là do Tư Vũ tưởng tượng ra!
Con hàng cao cấp như Tư Diên, làm sao có thể yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên được chứ!
“Mày đừng nói linh tinh, hôm nay anh mày lạnh nhạt với tao lắm.”
“Thì mày tấn công trước đi!” Tư Vũ càng nói càng hưng phấn, “Mày nói đi, anh tao có đẹp trai không? Có phải gu của mày không?”
Tôi thật thà, “Anh ấy là gu của tất cả mọi người mới đúng chứ?”
“Vậy là được rồi?” Nó nháy mắt với tôi, “Quyết định vậy nhé, từ giờ mày là chị dâu tao rồi.”
“...”
Nói đùa thì được, chứ nói thật…
Thì thôi đi.
Tôi vẫn biết thân biết phận lắm.
Dù sao, ngay cả một người như Trương Vũ, kém Tư Diên hàng chục vạn lần, cũng bị chị họ c ư ớ p mất từ tay tôi.
Tôi chắc chắn không có duyên với đàn ông.