Hóa Ra Công Chúa Lại Là Nam Nhân - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:54:19
Lượt xem: 1,768
“Chẳng phải ta vẫn đang ở đây sao!”
Ta vội vàng nắm lấy tay Phong Hoài, trong cơn hoang mang hắn cũng theo bản năng mà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta lại. Nước hồ lạnh buốt, ta kéo hắn sát vào mình, nửa ôm nửa kéo, cố gắng dìu hắn bơi về phía bờ. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Phong Hoài đột nhiên dùng ánh mắt khó tả mà nhìn chằm chằm vào ta.
Phải nói sao nhỉ, nếu như ta tự cho mình cao quý hơn một chút, chỉ trong một ánh mắt ấy, ta đã có thể tin rằng hắn phải lòng ta rồi.
Ta giật mình, nhanh chóng định thần lại. May mắn là hồ không sâu, dù chân ta bị co rút vì nước lạnh, nhưng vẫn cố mà lên bờ được.
Nước hồ khiến ta nghẹn họng, dạ dày cũng lạnh buốt, ta nằm gục xuống bờ mà khạc khan vài tiếng.
“Người không sao chứ?”
Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phong Hoài thần sắc ngẩn ngơ, chăm chú nhìn về một hướng.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy chiếc đèn thỏ đang chìm nổi trên mặt nước, đã tắt từ bao giờ.
“...Người thích nó lắm sao?”
Phong Hoài dần thoát khỏi trạng thái lơ mơ, hắn lạnh lùng liếc ta một cái, toàn thân ướt sũng.
Sự thay đổi của hắn thật khó hiểu, ta chẳng biết đường nào mà hỏi.
Ta liếc nhìn chiếc đèn đã chìm xuống, rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu người thích, ta sẽ mua cho người cái khác.”
Phong Hoài cắn chặt răng, quay mặt đi, từng lời từng chữ nặng nề: “Không thích.”
Ta thoáng bối rối.
Nhớ lại lúc hắn rơi xuống nước, ta lại hỏi: “Người sợ nước sao?”
Giọng hắn cứng nhắc: “Không sợ.”
Cảm xúc của hắn có vẻ không ổn lắm.
Ta nhạy bén nhận ra sự khác thường, cẩn thận hỏi: “Người đang giận sao?”
Giọng hắn trầm xuống: “Không giận.”
Ta im lặng.
Miệng nói không thích, nhưng mắt lại dán vào chiếc đèn; bảo không giận, mà thái độ lại khác lạ. Ta không biết nên tin hay không tin, cũng không biết nên thuận theo lời hắn hay không.
Giây phút ấy, ta chợt nhận ra rằng, làm phu quân chẳng dễ dàng gì.
Chúng ta quay về phủ công chúa trong tình trạng cả hai đều ướt sũng.
“Lau khô đi, kẻo cảm lạnh mất.” Ta đưa cho hắn một chiếc khăn vải.
Phong Hoài nhận lấy, hỏi: “Nàng không lau sao?”
“Ta ư? Hôm nay ta đã đánh cầu ngựa suốt cả chiều, vừa hay giờ mát mẻ lại thoải mái!”
Ta cười hai tiếng, không nói cho hắn biết rằng ta chỉ tìm được một chiếc khăn mà thôi.
Phủ công chúa chỉ có vài ba gia nhân, bọn họ đều đang bận rộn chuẩn bị nước tắm cho chúng ta. Ta lười không muốn đi hỏi, cũng hiểu cho hắn, bởi phủ của ta cũng ít người hầu hạ. Chúng ta đều có thân phận không tầm thường, người quá đông xung quanh chỉ thêm phần nguy hiểm.
Trong khi chờ đợi nước nóng, ta nghe Phong Hoài lẩm bẩm: “Anh hùng cái gì chứ, giúp cô nương thì đúng lúc, đến lượt ta thì lại chậm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-ra-cong-chua-lai-la-nam-nhan/chuong-5.html.]
Đáng tiếc là lúc đó ta đang vắt áo, nghe không rõ lời hắn nói: “Người vừa nói gì?”
Phong Hoài ngừng lại, đáp: “Không có gì.”
Bỗng ta nhớ ra một chuyện.
Nhìn quanh thấy không có ai, ta hỏi nhỏ: “Lúc ấy, người hoàn toàn có thể tránh khỏi đám đông, không bị đẩy xuống nước, phải không?”
“Họ xô đẩy, ta không tránh được.”
Ta nhíu mày.
“Người không đánh cầu ngựa, cũng là vì lý do này sao?”
Ta hạ giọng, ghé sát hắn: “Người sợ việc đó làm hỏng hình tượng ‘yếu đuối như liễu trước gió’ của mình à?”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Hắn đứng yên, nhìn ta chăm chú.
“Ta sinh ra vốn đã mang thể trạng yếu ớt, không thể đánh cầu ngựa.”
Ta "ồ" một tiếng, chợt hiểu ra, tại sao hắn có thể giả bộ bệnh lâu đến vậy mà không ai nghi ngờ.
Thật sự nhập vai.
Xét ở một góc độ nào đó, ta cũng nên học hỏi hắn.
Ta có đoán sai không nhỉ? Thân thể Phong Hoài dường như thật sự yếu nhược, chỉ mới ngã xuống nước thôi mà ngay đêm đó đã nhiễm phong hàn, nằm liệt giường. Còn khi hắn hôn mê, lông mày luôn cau lại, miệng không ngừng thì thào: cứu mạng, nước, ai đến cứu ta với.
Hắn thật sự sợ nước sao?
Ta nhìn gương mặt tái nhợt của Phong Hoài trên giường, đưa tay thăm thử trán hắn, nóng rực.
“Nếu cứ sốt cao thế này, e rằng đầu óc hắn sẽ bị đốt cháy mất thôi.” Ta không khỏi lo lắng.
Nói đến đây, ta lại nhớ ra nhà ta có một phương thuốc chuyên trị sốt cao, đó là phương thuốc phụ thân ta đã cầu được khi ta bị bệnh lúc nhỏ.
Tiện đây, ta cũng nhớ nhà rồi.
Sáng hôm sau, ta trở về Hầu phủ. Vừa bước vào cổng, đã thấy phụ thân ta tiến lên đón.
Ông lo lắng hỏi: “Tinh nhi, đêm động phòng của con và Cửu Công chúa, các con…?”
Nhà ta xưa nay nói chuyện rất thẳng thắn. Thấy phụ thân ta trăn trở không biết mở lời thế nào, mặt mày cau có đầy nếp nhăn, ta không đành lòng khiến ông thêm khó xử.
Vì vậy, ta đắn đo rồi đáp: “Phụ thân yên tâm, Cửu Công chúa thích nữ nhân.”
Phụ thân ta: “À...”
Hai tỷ tỷ đứng sau ta cũng đồng loạt: “À...”
Ta quay đầu, sửng sốt: “Đại tỷ, Nhị tỷ, sao hai tỷ cũng ở đây?”
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn ta, đồng thanh nói: “Lo cho muội.”
“Chẳng có gì phải lo cả.” Ta phất tay nói, “Hôm nay về, là muốn hỏi phương thuốc phụ thân đã xin cho con khi nhỏ ở đâu. Cửu Công chúa hôm qua ngã xuống nước, nay bệnh nặng lắm.”
Nghe vậy, phụ thân ta cùng hai tỷ tỷ lại đồng loạt hít một hơi lạnh.