Hoá ra vẫn là anh. - Chương 1: Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội
Cập nhật lúc: 2024-07-19 22:03:04
Lượt xem: 544
Từ lúc tôi biết Đông Tiêu đến bây giờ, anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Có lần tôi nghe bọn họ nói Đông Tiêu được gọi là ánh trăng sáng của hàng trăm cô gái tại đại học Tinh Hà, rất đẹp, rất sáng nhưng bọn họ vĩnh viễn không chạm đến được.
Nhưng tôi cảm thấy như vậy có chút không đúng.
Với tôi, Đông Tiêu như ánh bình minh rực rỡ, chỉ cần anh ở đâu thì mắt của tôi đều không nhịn được mà liếc nhìn, nhưng anh quá chói lóa, chỉ sợ nhìn thêm một khoảnh khắc thì sẽ đỏ mặt.
Tính tôi vốn nhút nhát, hồi còn ở cô nhi viện đã không ít lần bị các bạn học khác bắt nạt, chỉ có mỗi Hàn Tư Nhu là đứng ra bảo vệ tôi.
Có lẽ bởi vì cậu ấy cảm thấy tôi và cậu ấy lúc đó là người cùng một thế giới nên mới bảo vệ tôi, Hàn Tư Nhu cũng là trẻ mồ côi giống tôi bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, nhưng ở đây chưa được 10 năm thì cậu đã được nhận nuôi.
Tôi nghe đám trẻ bàn tán nói gia đình ấy giàu lắm, vừa nhìn Tư Nhu trắng trẻo xinh xắn thì nhận nuôi ngay.
Nhưng tôi thì khác, dù có chờ từ ngày này qua tháng nọ thì cũng chẳng có ai đến nhận nuôi.
Đến năm 18 tuổi, tôi cố gắng thi đậu vào trường đại học Tinh Hà cách cô nhi viện hơn 3 thành phố. Mọi thứ với tôi lúc đó đều rất mới mẻ, cảm giác làm sinh viên đại học thỏa mái tự do đọc sách giải đề thật là tuyệt, lại còn được đi làm kiếm tiền, với một đứa khố rách áo ôm như tôi thì thật sự không còn gì bằng.
Cũng không phải vì cô nhi viện đối xử tệ với chúng tôi nhưng cứ mỗi năm lại có hơn 100 sản phụ sinh con rồi vứt, có người vì sinh ra con gái nên dứt khoác không nuôi nữa mà mang thẳng đến cô nhi viện.
Người chị em cũng là bạn cùng phòng của tôi, Lâm Châu cũng là một trong những nạn nhân của chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ ấy.
Thật sự mà nói thì là viện trưởng, cha của chúng tôi nuôi không nỗi, mặc dù ông ấy rất lương thiện, nuôi những đứa trẻ như chúng tôi dù thiếu hụt vẫn không than vãn nhưng tôi biết nó rất khó khăn khi cha phải gồng gánh hơn 100 đứa trẻ nhưng không bao giờ để chúng tôi phải bỏ học đi kiếm ăn mưu sinh.
“Lâm Trúc, cậu nghĩ gì vậy? Ăn cơm thôi”
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi không khỏi ngạc nhiên, trọng sinh rồi sao?
Epiphyllum
Tay chân vẫn còn, tôi đưa tay sờ lên mặt, chạm vào đôi mắt hổ phách mà tôi từng rất tự hào, cảm giác thật kỳ diệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-ra-van-la-anh/chuong-1-cam-on-cuoc-doi-da-cho-toi-co-hoi.html.]
Phải, tôi được trao cơ hội sống lần hai
Kiếp trước tôi yêu Đông Tiêu c.h.ế.t đi sống lại, kết quả chỉ là công cụ cho mấy con quỷ hút m.á.u đó.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng thôi, trong đầu không ngừng nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng ấy.
Vào đêm tân hôn, tôi nhìn thấy cảnh tưởng Đông Tiêu ôm hôn Đông Tĩnh, em gái nuôi của anh ta làm tim tôi như bị ai bóp nghẹn.
Tối đó, tôi cũng đỡ lơ mơ đoán được kết cục sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không trốn khỏi đây, nhưng nếu vậy thì sẽ bị nghi ngờ.
Nhưng vạn lần ngàn lần không thể tin được, mục tiêu của cô ta là tôi. Đông Tĩnh chính là con nhỏ thường hay bắt nạt tôi ở cô nhi viện, và cô ta không hề bị mù.
Cô ta bị bệnh bạch tạng nhưng nó khác với những bệnh nhân khác, tóc và da của Đông Tĩnh vẫn bình thường, duy chỉ có đôi mắt là trắng bạch, vì gia đình ghét bỏ coi Đông Tĩnh là quái vật nên dụ cô đến cô nhi viện chơi rồi thả cô ở đó mãi mãi.
Là tôi ngây thơ, cứ nghĩ mình nên quan tâm bạn mới, Đông Tĩnh lúc đó không những không chơi với tôi còn giả vờ đáng thương để lôi kéo mọi người tẩy chay tôi.
Mãi sau này tôi mới biết, thật ra Đông Tĩnh chỉ bị bạch tạng ở mắt, nên mắt rất yếu nhưng không đến mức mù lòa.
Lúc tôi trốn khỏi đó bị bọn họ bắt lại, Đông Tĩnh đứng trước giường không ngừng nhìn vào đôi mắt của tôi rồi cười như điên dại.
“Lâm Trúc, đôi mắt đẹp như vậy, chúng ta đổi đi, cậu lấy Đông Tiêu, tôi lấy mắt.”
Tôi thề với trời cao, chỉ khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, tôi mới nhận ra tình yêu Nước mới là tình yêu cao thượng nhất, Đông Tiêu có thể không bảo vệ tôi nhưng Nhà Nước thì có…
Nhưng vấn đề là tôi chưa đợi được người tới cứu thì xác đã lạnh rồi. Bọn họ không ngừng lấy tôi ra làm vật thí nghiệm, móc mắt tôi, tra tấn tôi… Tôi ước gì mình có thể c.h.ế.t.
Lần cuối tôi nhìn thấy mặt trời là lúc nào tôi còn chẳng nhớ. Tôi chỉ nhớ rằng, thật sự có người đã cứu tôi, chỉ là đã quá muộn, tôi không còn đủ sức để mở mắt lần nữa.
Lời tác giả: Thật sự mà nói thì tui rất phân vân có nên viết tiếp hay không tại flop quá, có thể cho tui một like và để lại một cmt cho tui có động lực được không :(