Hoa Trong Rừng - Phần 6
Cập nhật lúc: 2024-11-01 13:56:45
Lượt xem: 2,752
13
Ta nằm dưỡng thương trên giường đã mấy ngày, không ra chợ bán hàng.
Bạc trong nhà đã gần cạn.
Ta đành gắng sức ngồi dậy quay cối đá, Linh nhi kê ghế nhỏ, đứng lên giúp ta đổ đậu vào.
Một lát sau, khi ta mệt nhọc mồ hôi đầm đìa, Linh nhi bảo ta cúi xuống, dùng chiếc khăn tay nhỏ của con, lau đi mồ hôi trên trán.
Dưới ánh nắng xuân, dáng vẻ cô bé hồng hào, xinh xắn hẳn lên.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ta ngẩng đầu nhìn, thì ra là đệ đệ ta, Lâm Mộc Dương, đang đứng trước cổng.
Nó lưỡng lự một lúc rồi khó nhọc lên tiếng: “Tỷ tỷ.”
Ta lạnh mặt, giọng trầm xuống: “Ngươi đến đây làm gì?”
Nó đỏ hoe mắt, bước vào rồi quỳ phịch xuống trước mặt ta, giọng đầy nước mắt: “Xin lỗi tỷ, thật sự xin lỗi.”
“Đi đi. Ta và Lâm Vi đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, ngươi cũng không còn là đệ đệ của ta.”
Lâm Mộc Dương quỳ đi từng bước, hai tay nắm lấy vạt áo ta: “Tỷ tỷ, là cha ép ta giả bệnh, ông nói nếu không làm vậy, bọn đòi nợ sẽ tìm đến, và tất cả chúng ta đều sẽ chết.”
Ta nhịn cơn giận, bảo Linh nhi vào trong phòng.
Khi cửa đã đóng, ta cầm cây gậy bên cạnh, quất từng roi một xuống người Mộc Dương.
Nó càng ôm c.h.ặ.t c.h.â.n ta hơn, vừa khóc vừa kêu lên: “Tỷ tỷ, đánh đi, đánh c.h.ế.t ta cũng được. Ta muốn xuống âm phủ để chuộc lỗi với mẫu thân.”
Nghe nhắc đến mẫu thân, ta nghiến răng: “Ngươi còn mặt mũi mà nhắc đến mẫu thân sao? Năm xưa bà liều mạng sinh ngươi ra, vậy mà ngươi lại cùng cha hợp sức, chuốc thuốc mê cho ta, giả bệnh, còn nói rằng mắc ôn dịch. Cha lấy bạc bán ta đã đem vào sòng bạc. Ngươi học hành bao nhiêu năm rồi mà vẫn hồ đồ như vậy sao?”
Máu bắt đầu rỉ qua lớp áo của nó.
Xuân thẩm chạy đến, ngăn ta lại.
“Nó là huyết mạch duy nhất của muội trên đời. Nếu muội đánh c.h.ế.t nó, liệu có hối hận không?”
Ta vứt gậy xuống, thở một hơi dài.
“Huyết mạch thì sao? Ta và Xương nhi, Linh nhi không chung m.á.u mủ, nhưng chúng vẫn sẵn lòng lên công đường cầu tình cho ta. Còn người này, hắn chỉ biết trốn, như rùa rụt cổ. Mẫu thân ta khổ cực bán đậu hũ để hắn có tiền đi học, vậy mà giờ hắn lại tìm đến ta khi khó khăn.”
Gương mặt Lâm Mộc Dương đầy nước mắt, nó đập đầu xuống đất mấy lần.
“Tỷ tỷ, xin lỗi. Ta đi c.h.ế.t ngay đây.”
Nó định lao đầu vào cối đá, ta liền giữ lấy áo nó.
“Muốn c.h.ế.t thì cút xa mà chết, đừng làm bẩn cối đá của ta. Ta còn phải dựa vào nó để kiếm bạc.”
Lâm Mộc Dương cắn chặt môi, nhìn ta một lúc rồi bỏ chạy.
14
Từ hôm đó, ta không gặp lại nó nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-trong-rung/phan-6.html.]
Ta không bận tâm đến nó, chỉ chú tâm vào việc kiếm bạc.
Phu tử bảo rằng Xương nhi rất có tài, lại chăm chỉ học hành, mai sau nhất định sẽ thành đạt.
Dù nó nhập học muộn nhưng tiến bộ nhanh hơn các học trò khác, chữ viết cũng rất đẹp.
Nhưng giấy mực, bút nghiên đều tốn tiền.
Đặc biệt là giấy tập viết, giá rất đắt, chỉ một vài tờ thôi đã bằng nửa tháng gạo của ba mẫu tử chúng ta.
Kiếm bạc chính là việc quan trọng nhất lúc này.
Quán đậu phụ thối của ta buôn bán cũng khá, nhưng việc bán quán vẫn không phải cách lâu dài.
Khi gặp gió lớn hay mưa bão, ta không thể mở quán. Ta quyết định sẽ thuê một căn tiệm nhỏ.
Không chỉ bán đậu phụ thối, ta còn muốn bán đậu phụ, đậu khô và sữa đậu nành.
Nhà còn thừa nhiều bã đậu, ta liền mua thêm hai con lợn con, dùng bã đậu nuôi chúng.
Linh nhi hớn hở vỗ tay: “Tết này chúng ta sẽ có thịt ăn.”
Ta véo nhẹ b.í.m tóc của con bé: “Không cần đợi Tết, mẫu thân muốn các con ngày nào cũng có thịt ăn.”
Sáng nay, vừa dựng quán xong, Lục Hoài Cảnh đã đến.
Ngày nào chàng cũng đến mua một bát đậu phụ thối, ta cũng không lấy làm lạ.
Chỉ là hôm nay, chàng đến đúng lúc quán đang đông khách, ta quên trả lại tiền cho chàng.
Sau khi dọn quán, ta đến căn nhà trọ lớn nơi chàng ở để tìm.
Vừa đến cửa, ta nghe thấy tiếng một người nữ nhân.
“Thư sinh họ Lục, ngài đừng cho con trai ta ăn đậu phụ thối nữa. Ngày nào cũng một bát, nó bị nóng trong người đến lở miệng rồi. Ngài cứ ăn phần của ngài đi.”
Người nữ nhân trả lại chàng bát đậu phụ.
Lục Hoài Cảnh ngồi bên bàn đá, bịt mũi, từng ngụm nhỏ ăn tiếp.
Ta bước nhẹ vào, chàng ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng cười.
“Không thích ăn sao ngày nào cũng đến mua?”
Chàng điềm nhiên đáp: “Ta thích, chỉ là ngửi không được thôi.”
Ta đưa tiền lẻ cho chàng: “Không thích thì đừng mua nữa, đừng lãng phí bạc, ngài kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng.”
“Lâm nương tử...” Chàng nắm lấy tay ta, khiến ta bỗng thấy nơi da thịt ấy nóng rực.
Lục Hoài Cảnh nhận ra sự thất thố, lập tức buông tay, cúi đầu, ngập ngừng.
“Ý ta là, ngài đừng lãng phí, ngài kiếm tiền cũng vất vả.”
Mặt chàng chợt đỏ bừng.
Ta quay người rời đi, không quay đầu lại, nhưng tim đập thình thịch.