Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Trong Rừng - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-11-01 06:57:30
Lượt xem: 1,979

19

 

Bất chợt, tiếng sấm nổ vang trời, làm đầu ta ong ong, trống rỗng.

 

Đôi mắt chàng từ đầu đến cuối chỉ dõi theo ta.

 

Ta nói một cách lạc lõng: “Nghe nói nhiều gia đình quyền quý muốn gả con gái cho ngài, sao lại là ta? Ta không cần ngài lấy thân báo đáp, ngài trả lại bạc cho ta là đủ.”

 

“Ta đã từng gả chồng, là góa phụ, còn có con, thực không xứng với ngài. Huống chi, ta không thể làm thiếp. Ta còn phải về nấu cơm cho bọn trẻ, cáo từ.”

 

Ta quay người chạy vào cơn mưa.

 

Chàng vươn tay kéo ta lại, khiến ta ngã vào lòng chàng.

 

“Lâm Hoa, nàng nghĩ ta không phải đã mến mộ nàng từ lâu sao? Ta muốn cưới nàng làm chính thê, kiệu tám người khiêng, tam thư lục lễ, đường đường chính chính, nàng hiểu không?”

 

“Ta không bận tâm nàng đã từng gả chồng. Ta không cha không nương, cũng chẳng có tộc trưởng nào phản đối. Ta yêu nàng, đương nhiên cũng sẽ yêu thương con cái nàng.”

 

“Theo ta đến kinh thành, gả cho ta, nàng vẫn có thể kinh doanh, hai đứa trẻ ta sẽ tự mình dạy dỗ…”

 

Chàng nắm chặt cổ tay ta, hơi mạnh khiến ta vừa đau vừa thẹn.

 

Ta nhấc chân đạp mạnh lên giày chàng, hét lên: “Ngài cầu hôn kiểu gì vậy? Như đang làm ăn buôn bán, ai lại cầu hôn kiểu này chứ!”

 

Chàng kêu lên một tiếng, tay buông ra.

 

Ta bỏ chạy, không ngoảnh lại.

 

Về đến nhà, tim ta vẫn chưa ngừng đập loạn.

 

Ta bấm mạnh vào má, không phải là mơ.

 

Mọi thứ đều là thật.

 

20

 

Cả đêm ta trằn trọc không yên. Tờ mờ sáng, Lâm Mộc Dương đang đẩy cối trong sân thì gõ cửa phòng ta.

 

Lục Hoài Cảnh đứng trong sân, phía sau có rất nhiều người.

 

Họ khiêng theo sính lễ.

 

Mưa lúc dày lúc thưa.

 

Chàng đứng giữa trời mưa, áo quần ướt đẫm, chắp tay nói: “Lâm Hoa, lòng ta ái mộ nàng, nguyện kết tóc se tơ, nối dõi tông đường, bên nhau đến cuối đời.”

 

Hàng chục rương sính lễ chất đầy sân nhỏ của ta.

 

Những người từng bị Lục Hoài Cảnh cự tuyệt, nay lại kéo đến sân nhà ta.

 

Những kẻ từng chê ta xui xẻo, nói rằng hai đứa trẻ là sao chổi, nay lại khen ngợi không ngớt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoa-trong-rung/phan-9.html.]

 

“Lâm nương tử thật là hiền thục, làm kế mẫu còn hơn cả mẫu thân ruột.”

 

“Xương nhi nét chữ thật đẹp, tương lai nhất định sẽ theo chân Lục trạng nguyên, đỗ đạt hiển vinh.”

 

“Nếu Trình Nghị nơi chín suối có hay, hẳn cũng sẽ an lòng mãn nguyện.”

 

Tay ta khựng lại giữa chừng khi đang đếm, ta sắp lấy chồng rồi, nên đến báo cho Trình Nghị một tiếng.

 

Ngày trước khi xuất giá, ta dẫn hai đứa nhỏ đến mộ Trình Nghị.

 

“Trình đại ca, ta sắp tái hôn rồi. Chàng ấy nói sẽ đối xử tốt với ta và cả hai đứa nhỏ. Đại ca hãy yên lòng, nếu chàng ấy thất hứa, ta sẽ dẫn con trở về Tùng Sơn. Dù sao ta cũng biết cách kiếm tiền, sống ở đâu cũng sẽ ổn thôi.”

 

“Chúng ta sẽ dọn về kinh thành, nhưng mỗi năm xuân đến ta sẽ dẫn bọn trẻ về thăm đại ca.”

 

“Ta sẽ bước tiếp, Trình đại ca, còn đại ca thì sao?”

 

“Trên đường Hoàng Tuyền, đại ca có gặp nương tử của mình không?”

 

“Chắc chắn là có, hai người cùng nắm tay mà vào luân hồi, hẹn kiếp sau lại nên duyên chứ?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, bảo Xương nhi và Linh nhi dập đầu trước mộ.

 

Trên đường xuống núi, mưa vẫn chưa dứt.

 

Không khí ẩm ướt, mát lành, nhưng vẫn có chút khó chịu.

 

Xương nhi nói: “Mẫu thân, ngày mai là ngày trọng đại của người, nếu mưa thì không hay.”

 

“Không sao, hôm ta lấy cha con cũng mưa mà.”

 

Cơn mưa trong lòng ta đã kéo dài nhiều năm.

 

Ta tin chắc, nhất định sẽ đến ngày trời trong nắng ấm.

 

Có lẽ lời cầu nguyện của ta đã linh nghiệm.

 

Ngày ta xuất giá, trời quang mây tạnh.

 

Xuân thẩm chải tóc cho ta, cài trâm cẩn thận, chân thành khen ngợi: “Thật đẹp.”

 

Một làn gió nhẹ thổi qua, những dải lụa đỏ trên cây tung bay.

 

Ta xỏ đôi giày thêu màu đỏ, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một bóng dáng từ xa tiến lại.

 

Chàng quay lưng về phía ta, ngồi xuống.

 

“Để ta cõng nương tử lên kiệu hoa.”

 

Ta đặt tay lên vai chàng, những cánh hoa lê từ trên rơi xuống. Ta đưa tay đón, một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay.

 

Lục Hoài Cảnh cười: “Ông trời đang chúc phúc cho chúng ta, bách niên giai lão, trọn đời bên nhau.”

Loading...