Hoán Đổi Linh Hồn - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:04:52
Lượt xem: 62
"Cho những nam nhân trong từ đường uống đan Tụ Dương, nhanh chóng để lại thai chủng. Lần này có thể thoát khỏi đây hay không, chỉ còn trông chờ vào lần này..."
13
Mẹ tôi và Lục bà bà đã xem qua thân thể của Từ Bằng, chắc hẳn vẫn chịu được. Cả tám chị em đều ưng bụng của hắn, liền dứt khoát giữ lại trên giường. Tiểu Như vỗ vào cơ bắp trên người Từ Bằng, tỏ vẻ rất hài lòng.
"Chúng tôi cung phụng anh đủ đầy thế này, mà anh còn dám giở thủ đoạn hại chị tôi sao? Lần này tôi xem anh còn dám ngông cuồng nữa không!"
Vết thương cũ của Từ Bằng chưa lành, ánh mắt đã chẳng còn vẻ tinh anh như thuở mới đặt chân vào làng.
"Lũ tiện nhân các ngươi, rồi sẽ có ngày gặp báo ứng!"
Lời còn chưa dứt, hắn đã phải nhận mấy cái tát như trời giáng.
Tôi dặn dò Tiểu Như canh chừng hắn cẩn thận, rồi cười lạnh quay lưng bước ra ngoài.
Suốt thời gian qua, mẹ tôi đã dày công chăm sóc, bồi bổ sức khỏe cho những nam nhân trong từ đường. Thế nhưng, cái bụng của đám tiện tỳ kia đúng là chẳng ra gì!
Bà ngày ngày ở nhà, chỉ biết thở ngắn than dài: "Giá mà có thêm vài nam nhân nữa thì tốt biết mấy."
Nào ngờ trời xanh thấu lòng người, lời than thở của bà lại ứng nghiệm thật. Mấy tên bạn trong nhóm trò chuyện trên di động của Từ Bằng, vậy mà đã lần mò tìm đến tận đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoan-doi-linh-hon-xkwg/8.html.]
14
Sáng sớm tinh mơ, các chị em đã bẩm báo rằng có hai gã đàn ông khả nghi lảng vảng ở đầu làng. Hai tên đó cứ đi quanh quẩn bên đường, ngó nghiêng dòm ngó, có vẻ muốn vào làng.
Tôi mở di động của Từ Bằng ra xem, quả nhiên thấy hiện lên mấy dòng tin nhắn: "Đại ca, bọn em đã đến chỗ anh gửi định vị rồi. Hay là anh ra đón bọn em một chuyến?”
Tôi bàn bạc với trưởng thôn một lúc, rồi quyết định đưa bọn họ vào làng.
Hai người đàn ông này là anh em ruột. Vừa bước vào làng, ánh mắt họ đã không kìm được mà dán chặt lên người phụ nữ. Anh trai tên Trình Long, trông có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng tám phần chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo.
Còn người em tên Trình Huy, với đôi mắt đa tình tràn ngập dục vọng và nụ cười đầy vẻ dâm đãng.
"Từ Bằng có thể xem là chồng trong làng chúng ta, mấy hôm nay mệt nhọc, đang nghỉ ngơi. Hắn dặn tôi ra đón hai anh em các anh vào làng, phải tiếp đãi cho chu đáo."
Tôi đã cho người chuẩn bị chỗ ăn ở cho hai anh em này, để họ dùng thuốc bổ dưỡng vài ngày, rồi sẽ thừa lúc đêm tối ra tay. Nào ngờ tối hôm ấy, trên đường đi tìm trưởng thôn, tôi lại bắt gặp bóng Trình Long lén lút ra ngoài.
Tôi chợt nghĩ, bèn lặng lẽ bám theo gã.
Đêm tối mịt mùng, sương mù trên núi Diệp Long dày đặc, ánh trăng le lói ẩn hiện. Trình Long này xem ra rất thông thuộc đường đi lối lại quanh làng. Gã cứ thế đi thẳng tới nơi chôn cất người trong tộc, không chút do dự.