Hoán đổi tân nương - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-04-03 13:48:13
Lượt xem: 2,079
Đêm đại hôn tôi lén ăn đậu phộng, bị Trương Nhượng mắng chó m.á.u đầy đầu, nhưng Cố Cảnh Ngôn lại cho rằng lòng tôi trong sáng.
Tôi đi lại nhảy nhót, ăn uống ngon lành, Trương Nhượng lại trách tôi không có phong thái của một thiếu phụ khuê các.
Tôi không giỏi tính toán, Trương Nhượng chỉ biết khinh bỉ tôi vì vô dụng, Cố Cảnh Ngôn lại yên tâm giao phó cả một vương phủ rộng lớn vào tay tôi, ra lệnh cho quản gia chỉ bảo tôi mọi việc từ lớn đến nhỏ.
Trương Nhượng chưa bao giờ tự hỏi tại sao tôi không hiểu biết về lễ nghi.
Bởi vì "phú quý mới sinh lễ nghĩa".
Tôi chỉ là một thứ nữ, sống đã rất khó khăn, làm sao còn sức lực để học cầm kỳ thư họa và những phép tắc phức tạp?
Cùng một hành động, trong mắt Trương Nhượng là thô tục, trong mắt Cố Cảnh Ngôn lại là đáng yêu.
Cố Cảnh Ngôn thương xót quá khứ của tôi, yêu thương hiện tại của tôi.
Gặp được chàng, mới biết đây chính là cảm giác của việc gặp được người đàn ông tốt.
Chàng ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản của tôi về cơm áo gạo tiền mà còn dẫn dắt tôi vào thế giới tình yêu mà tôi chưa từng chạm vào, và những thú vui tinh tế mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Đang trong cảm xúc ngập tràn, không ngờ Cố Cảnh Ngôn lại phá hỏng không khí bằng một câu nói.
Chàng ấy vỗ mạnh vào lưng tôi từ phía sau, nhăn mày suy tư:
"Kiếp trước Thẩm Sơ Nguyệt có lẽ chưa bao giờ rung động vì ta phải không? Nàng ấy không thể vì tổn thương quá sâu với ta mà kiếp này cố tình tìm Trương Nhượng, một người không bằng ta..."
Tôi không thể nghe tiếp, lau sạch dấu vết của những giọt nước mắt ít ỏi trên áo chàng ấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng ấy:
"Đừng tự lừa dối bản thân, Cố Cảnh Ngôn, kiếp trước đích tỷ thiếp theo đuổi chàng chỉ vì muốn có con..."
"Vậy nàng theo đuổi ta vì cái gì?"
"Vì cái ăn."
"Được."
Cố Cảnh Ngôn cười và đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoan-doi-tan-nuong/chuong-14.html.]
"Ta sẽ cho nàng ăn."
"Ăn cho đã."
Chàng ấy bế tôi lên, đi từ phòng khách đến phòng ngủ, tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay, và cùng tôi hòa mình vào cảnh giới ái tình.
Trên vai sau của chàng ấy vẫn còn dấu vết mà tôi để lại lần trước.
Cố Cảnh Ngôn dịu dàng hôn tôi, và đeo lại chiếc nhẫn ngọc vào tay.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Thì chàng ấy xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, miệng nở nụ cười quỷ quyệt, rồi lại đè lên người tôi.
"Đeo nó cũng tốt."
Chàng ấy thật sự quá hư.
Từ đó về sau, tôi không thể nhìn thẳng vào chiếc nhẫn ngọc đó nữa.
Cố Cảnh Ngôn tìm mọi cách hành hạ tôi một lần nữa.
Sau đó, chàng ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:
"Kiếp trước, ta chỉ biết nàng đã kết hôn với Trương Nhượng, chưa bao giờ quan tâm đến nàng, nàng sống có tốt không?"
Tôi thở dài, không biết nên trả lời thế nào. Nói ra toàn là nước mắt.
Kiếp trước, đêm động phòng hoa chúc, tôi và Trương Nhượng đã không vui vẻ gì.
Sau đó không phải là cãi nhau thì là dỗi hờn lẫn nhau.
Thỉnh thoảng có vài ngày, chúng tôi sống hòa thuận, tối Trương Nhượng lại chạy vào phòng tôi.
Hắn ta hơi đỏ mặt, trước tiên làm một cái lễ dài, sau đó từ tốn nói:
"Nương tử, chúng ta từ khi kết hôn đến nay chưa từng hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, tối nay ta muốn thực hiện lễ của Chương Công, được không?"