Hoán Đổi - Chương 17: Vĩnh biệt
Cập nhật lúc: 2024-05-30 21:25:53
Lượt xem: 3,067
Bệ hạ khẩn cầu: "Hay là nàng hãy chờ trẫm, chờ trẫm xử lý ổn thỏa mọi việc, sẽ cùng nàng ngao du sơn thủy, được không?"
Nương nương hỏi lại: "Chờ bao lâu? Năm năm, mười năm, hay là cả đời?
"Người có thể cho ta một thời gian chính xác được không?"
Bệ hạ rời đi.
Bước chân loạng choạng.
Đêm đó, người ta thấy ba tấm thẻ bài của các phi tần được lật lên, tiếng đàn sáo réo rắt vang vọng khắp hoàng cung.
Ta khuyên nhủ nương nương: "Bệ hạ nói đúng, hiện giờ Cao gia đã sụp đổ, không còn ai có thể ràng buộc nương nương nữa.”
"Bệ hạ yêu thương nương nương như vậy, nương nương cũng có tình cảm với Bệ hạ, sao không ở lại hoàng cung, ta có thể làm thế thân cho người."
"Phải, ta cũng yêu chàng ấy.”
"Nhưng ta không muốn vì tình yêu này mà đánh mất bản thân. Mười năm bên chàng ấy, ta đã sống trọn vẹn với tình yêu này rồi."
Nàng mỉm cười nhón chân, đưa tay muốn nắm lấy cơn gió.
"Chàng ấy từng hứa với ta sẽ chỉ có ta, nhưng sau này vì triều chính, liên tục nạp phi tần.”
"Ta có thể hiểu chàng ấy gánh vác cả giang sơn, vì cân bằng thế lực các bên mà bất đắc dĩ, nhưng ta không thể chấp nhận bản thân cứ nhún nhường, thấu hiểu hết lần này đến lần khác.”
"Tiểu Lan, ta cho ngươi lời khuyên cuối cùng: Đừng dễ dàng yêu đế vương.”
"Càng đừng dễ dàng tin vào lời hứa hẹn mãi mãi của chàng ấy."
Nói xong, nàng vào nội thất, uống thuốc giả chếc.
Bệ hạ sau một đêm hoang đường tỉnh dậy, dường như đã hối hận.
Sáng sớm đã đến thẳng Khôn Ninh cung.
Vừa hay gặp bốn cung nữ đang khiêng một t.h.i t.h.ể được phủ vải trắng.
Ta đứng trên bậc cửa cao, chậm rãi nói: "Bệ hạ, chất nữ của thiếp thân - Thư Thư đêm qua đột ngột mắc bệnh nặng, không qua khỏi.”
"Thiếp thân muốn làm theo di nguyện của nàng ấy, đưa nàng ấy đi hảo táng."
Bệ hạ vấp phải bậc cửa, ngã nhào xuống đất.
Người run rẩy vén tấm vải trắng lên.
Nương nương nằm đó, an tĩnh như đang ngủ.
Bệ hạ nghẹn ngào, gằn giọng hỏi: "Tại sao, tại sao?”
"Tại sao nàng không nói với ta một lời nào?"
Ta vội vàng bước xuống, đỡ Bệ hạ dậy: "Bệ hạ, đây là tâm nguyện của Thư Thư.”
Anan
"Nàng ấy vốn dĩ không thuộc về hoàng cung, hãy để nàng ấy được tự do."
Bệ hạ nắm chặt lấy quan tài, gân xanh nổi lên.
Cung nữ xung quanh mặt mày tái mét, toát mồ hôi lạnh.
Ta cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Bệ hạ nổi giận, g.i.ế.c chếc ta.
Đúng lúc này, có nội thị vội vàng chạy đến: "Bệ hạ, phía Nam báo tin, thổ ty Miêu Cương đã g.i.ế.c chếc tổng đốc Nam Cương do triều đình phái đi, giương cờ tạo phản.”
"Tả tướng cùng các vị đại nhân đang chờ người ở Thái Hòa điện nghị sự."
...
Ta nhẹ nhàng gỡ tay Bệ hạ ra, nhỏ nhẹ nói: "Bệ hạ, quốc gia đại sự quan trọng hơn, người hãy đi đi!”
"Giữa giang sơn và mỹ nhân, người chỉ có thể chọn một."
Bệ hạ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khẽ cười khổ sở: "Nếu giang sơn không yên, nàng ấy làm sao có thể tự do bay lượn?"
Người buông tay ra khỏi quan tài.
Đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Ta giúp nương nương đắp lại tấm vải trắng, nhìn thấy một giọt lệ theo khóe mắt nàng từ từ rơi xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoan-doi/chuong-17-vinh-biet.html.]
Nương nương đã đi rồi.
Tự do tự tại, không còn tin tức.
Để lại ta - một con rối, trong cung cấm lạnh lẽo.
Bệ hạ vẫn thường xuyên đến Khôn Ninh cung.
Mỗi lần đều ngồi rất lâu, nhưng chúng ta lại chẳng nói với nhau được mấy câu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã một năm, lại đến Trung thu.
Bệ hạ uống hơi nhiều rượu.
Người hỏi ta: "Nàng ấy có từng nói với ngươi không?”
"Nàng ấy nói quê hương của nàng ấy, nữ tử có thể tự do kết hôn, cả đời chỉ có một phu một thê. Có thể tùy ý ly hôn, có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, có thể làm quan to hơn nam nhân, có thể tự mình ra ngoài du lịch, đi khắp bốn bể.”
"Ngươi nói xem, đó là nơi như thế nào?"
Ta nhìn về phương xa, khẽ nói: "Đó chắc hẳn là nơi mà nữ tử nào cũng ao ước được đến."
Bệ hạ ánh mắt mơ màng, nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười: "Ngươi càng ngày càng giống nàng ấy."
"Bệ hạ say rồi, để thiếp thân dìu người đi nghỉ ngơi."
Đến bên giường, người nắm lấy tay ta, lẩm bẩm: "Khả Khả, đừng đi.”
"Chúng ta sinh một đứa con, được không?"
"Bệ hạ, thiếp thân tên là Tiểu Lan."
Người đưa tay lên, che miệng ta lại: "Đừng nói nữa, Khả Khả.”
"Hãy xem như đây là một giấc mơ."
Nương nương, người nói đúng.
Lời hứa mãi mãi của đế vương, quả nhiên không thể tin.
May mắn là người đã cảnh cáo ta, ngàn vạn lần đừng rung động.
May mắn là trong lòng ta...
Người hãy an tâm làm chim sơn ca của người, ta sẽ là con rối của người mãi mãi.
Mười tháng sau, ta hạ sinh một hoàng tử.
Bệ hạ gần ba mươi tuổi, cuối cùng cũng có đích trưởng tử.
Cả triều đình vui mừng khôn xiết.
Đứa bé có nhiều nét giống ta, Bệ hạ vô cùng yêu quý.
Nương nương, chàng ấy chắc chắn xem đứa bé này là con của hai người.
Mật thám của Bệ hạ rốt cục cũng tìm được tung tích của nương nương, thỉnh thoảng lại báo tin cho ta.
Nàng đã đến sa mạc mênh mông, vượt qua rừng rậm nguy hiểm, leo lên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, dừng chân bên dòng suối uốn lượn Giang Nam.
Mỗi một hành trình, nàng đều gặp được bằng hữu tâm đầu ý hợp, nhưng chưa từng tìm kiếm một tình yêu mới.
Ta đã giúp Bệ hạ tuyển chọn hơn mười vị mỹ nhân.
Thẻ bài xanh chất đầy cả khay.
Hậu cung ngày càng có nhiều đứa trẻ, nhưng Bệ hạ vẫn yêu thương nhất đứa con do ta sinh ra - Kha nhi.
Chàng ấy chuyên tâm trị vì đất nước, không sa đà vào nữ sắc.
Nhưng những người dưới quyền dần dần nhận ra, những phi tần được chàng ấy sủng hạnh, ít nhiều đều có nét giống ta.
Ai ai cũng khen ngợi đế hậu tình thâm, cũng khen ta độ lượng.
Chỉ có ta biết.
Người chàng ấy yêu sâu đậm, không phải là ta.
Còn ta độ lượng, là bởi vì không yêu, cho nên chàng ấy nhớ nhung ai, nghỉ lại ở đâu, có muốn lập con ta làm Thái tử hay không.
Tất cả, ta đều không quan tâm.
Người ta nhung nhớ, cất giấu sâu trong tim, cả đời này cũng không thể nói ra.