Hoán Hôn - 14,15
Cập nhật lúc: 2024-09-16 17:12:49
Lượt xem: 974
14
Nhưng Trịnh Quy Ngu sẽ không trút nỗi khổ tâm này lên ta.
Lúc ta xuất hiện, nàng ta lại trở nên kiêu ngạo.
Nàng ta đánh giá sắc mặt tiều tụy và lao lực vì đường dài của ta như thể đã hiểu lầm điều gì rồi đắc chí nói:
“Quy Vãn, ta nghe chuyện ở Yên Bắc rồi. Muội hà tất quá đau thương. Dù gì chúng ta cũng là tỷ muội một nhà. Đợi tỷ phu muội làm quan lớn, ta sẽ nhờ chàng chăm sóc muội.”
“Vậy sao?” Ta ngồi xuống, tự châm trà cho mình: “Thế thì phải cảm ơn tỷ tỷ nhiều rồi.”
Sự nhượng bộ của ta đã quét sạch nỗi ấm ức nhiều ngày qua của Trịnh Quy Ngu. Nàng ta tiếp tục:
“Tuy nhiên, muội chớ nghĩ đến việc bảo phụ thân đưa muội về nhà. Cả nhà họ Hoắc trung liệt, dù muội có c h ế t đi, cũng phải c h ế t ở Hoắc gia.”
“Thương thay muội còn trẻ thế, lại chỉ có thể phí hoài tại nơi đây.”
“Hoắc gia phú quý, ta không thiếu ăn, không thiếu mặc, ở lại chỗ này chẳng có gì là không tốt.”
Ta hơi nghiêng đầu, cố ý để lộ trâm cài đang đeo: “Ngược lại là tỷ tỷ, cuộc sống Tạ gia nghèo khổ, trâm trên tóc tỷ và cả vòng tay hình như đều là trang sức cũ.”
“Tỷ không có tiền mua à?”
Trịnh Quy Ngu biến sắc.
Hồi môn của nàng ta nhiều vô kể, có trợ cấp cho nhà họ Tạ thế nào đi nữa, cũng không thể trong vòng vài tháng sau khi kết hôn đã không còn tiền mua sắm trang sức.
Chỉ có điều mỗi lần nàng ta dạo phố, tiểu cô* nhất quyết đòi đi theo.
(*em gái chồng)
Nàng ta mua cái gì thì tiểu cô cũng mua cái đó.
Không những muốn mua, mà còn phải hiếu kính với mẹ chồng ở nhà.
Nếu không thuận theo, tiểu cô sẽ quậy tới chỗ Tạ Dĩ An.
Người đọc sách cần thể diện, hắn không chịu tiêu của hồi môn của thê tử, nên đã trách mắng muội muội trước mặt nàng ta.
Nhưng vừa quay lưng, hắn lại dùng ánh mắt thất vọng và bất lực nhìn nàng ta.
Vài ngày tiếp theo, cả mặt mũi hắn còn chẳng thấy đâu, chứ đừng nói tới việc bước vào phòng nàng ta.
Mãi tới khi đích thân nàng ta mua trang sức đi thỉnh tội với thân mẫu lang quân, Tạ Dĩ An mới bước vào phòng nàng ta, tự tay vẽ mày cho nàng ta hoặc là vẽ tranh, làm thơ, nói dăm ba câu dỗ ngọt những hờn giận của nàng ta .
Dần dà, Trịnh Quy Ngu dẹp hẳn việc mua trang sức cho mình.
Nàng ta dĩ nhiên không kể những chuyện này với ta.
Mà chỉ nghiến răng cười lạnh lùng:
“Muội muội tranh thủ cài đi, đợi qua một thời gian nữa, chớ nói tới trâm, đến y áo cũng chỉ có thể mặc tối giản thôi đó!”
“Tỷ tỷ có ý gì?”
Ta mỉm cười nhìn nàng ta.
Ngực nàng ta phập phồng tức giận, dứt khoát ghé sát tai ta nói từng chữ một:
“Muội muội còn chưa biết sao? Hoắc nhị lang đã c h ế t ở Yên Vân thành rồi.”
Không hiểu vì sao ta vẫn có chút không vui khi nghe nàng ta nói như vậy.
Ta đứng thẳng người, nhẹ nhàng đáp:
“Tỷ Tỷ tin tưởng vào một giấc mơ đến thế ư? Vậy giấc mơ đó có nói cho tỷ biết, tại sao Tạ Dĩ An mãi chưa viên phòng với tỷ không?”
Nàng ta bất ngờ trợn trắng mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoan-hon/1415.html.]
Chiến cục Yên Bắc đã định, Trịnh Quy Ngu có làm gì cũng chẳng thể tạo nên sóng gió, thế là ta không ngại để nàng ta biết… nàng ta không phải người duy nhất được tái sinh.
“Đáp án chính là…”
Ta nâng một lọn tóc dài của nàng ta lên rồi xấu xa nói: “Ta không nói cho tỷ biết đâu. Tỷ tự đi mà tìm.”
15.
Ngày bắt đầu dài hơn, gió mang mùa xuân ấm áp tới.
Hoắc Do Phương đặt chỗ sẵn từ trước. Lúc trời còn chưa sáng đã lôi ta đến tửu lâu ven đường để đón mừng Hoắc gia quân chiến thắng trở về.
Ta tựa bên cửa sổ. Thiếu niên cưỡi ngựa đi qua dường như có linh cảm, ngước lên đối diện ánh mắt ta.
“Nhị tẩu, nhị tẩu!”
Hoắc Do Phương lay cánh tay ta:
“Nhị ca đang nhìn tẩu kìa! Có rất nhiều cô nương ném túi thơm cho huynh ấy. Tỷ cũng mau ném một cái đi.”
“Ta không mang theo…”
Chưa kịp dứt lời, Hoắc Do Phương đã nhét một hơi bảy, tám cái túi thơm vào tay ta.
Ta buồn cười liếc nhìn muội ấy rồi ném một cái về phía Hoắc Nghiêu. Nào ngờ, độ chính xác và lực đạo đều quá kém.
Mắt thấy túi thơm sắp rơi vào đám đông, Hoắc Nghiêu đột nhiên vung roi ngựa, cuộn túi thơm lại.
Chàng ngẩng đầu, đang định cười với ta thì bị huynh trưởng nhà họ Hoắc đ.ấ.m vào tay.
Ở đây có một rổ Pandas
“Nhị ca chơi nổi bị đại ca quở rồi.”
Hoắc Do Phương khoác tay ta, cười ngặt nghẽo.
Đội quân đi qua, ta cùng Hoắc Do Phương cũng hồi phủ.
Muội ấy hệt như chim sẻ nhỏ, vui vẻ kể lại chuyện hôm nay cho lão thái quân và đại tẩu nghe.
Lão thái quân cười nói: “Vậy hôm nay ngươi có thể thấy hôn phu tương lai rồi nhỉ?”
“Dạ vâng, hắn đi cuối cùng.”
Hoắc Do Phương cười hì hì: “May là hắn còn cưỡi được ngựa, bằng không có nhìn cũng nhìn không thấy hắn.”
Năm ngoái muội ấy đã định hôn ước với một phó úy dưới trướng Hoắc tướng quân.
Đến mùa hè cũng phải xuất giá rồi.
Đại tẩu đứng dậy đi chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho mọi người. Ta cũng muốn giúp nhưng lại bị tỷ ấy đẩy ra ngoài.
“Quy Vãn, muội về thay y phục mới đi.”
Ta ngẩn ngơ nhìn y váy của mình.
Đại tẩu thở dài, gọi tỳ nữ thân cận ta tới đưa ta về phòng.
Về đến phòng, người tỳ nữ thì thầm đôi câu với những tỳ nữ khác của ta.
Các nàng vậy mà lục lọi khắp các rương và tủ, lôi áo cưới của ta ra.
Người thì giúp ta thay y phục, người thì trang điểm cho ta.
Loay hoay suốt một canh giờ, trông ta chẳng khác gì hôm xuất giá ấy.
Sau cùng, một chiếc quạt tròn được nhét vào tay ta.
Tỳ nữ hành lễ với ta rồi xoay người lui ra ngoài.
Chờ đợi chốc lát, một đôi ủng ngắn màu đen dừng lại trước mặt ta.
“Quy Vãn.” Chàng nói: “Ta trở về rồi.”