Hoán Hôn - 20,21,22
Cập nhật lúc: 2024-09-16 18:39:32
Lượt xem: 1,135
20.
Trịnh Quy Ngu đã về bên Tạ Dĩ An.
Nghe được điều này, lòng ta chẳng hề xao động.
Đây là con đường nàng ta tự chọn.
Huống hồ, mỗi lần đều là nàng ta chọn trước.
Trịnh Quy Ngu trở về nhà họ Tạ, không những làm lành với Tạ Dĩ An như ban đầu, còn chủ động mua thật nhiều trang sức cho cô nương Tạ gia và dẫn nàng ta tham dự các yến tiệc long trọng của quan lớn.
Ít lâu sau, cô nương Tạ gia đính hôn cùng em vợ của nhị hoàng tử.
Không biết Trịnh Quy Ngu đã nói gì với phụ thân mà cầm một khoản tiền lớn từ Trịnh gia dể sắm sửa hồi môn hậu hĩnh cho cô nương nhà họ Tạ và vui vẻ tiễn nàng ta xuất giá.
Tiếp đó, Tạ Dĩ An được thăng liền ba cấp làm quốc tử học sĩ.
Giờ đây, Trịnh Quy Ngu đã trở thành đối tượng được các quý phụ thế gia ca tụng. Quốc tử học sĩ tuy không phải chức quan cao, nhưng với tuổi trẻ của Tạ Dĩ An đã thực sự xứng đáng được xưng là kỳ tài ngạo thế.
Trịnh Quy Ngu đắc ý, kể cả trước mặt thái tử phi cũng phải bắt ta dâng trà cho nàng ta.
Thái tử phi lạnh lùng cười, ném chung trà đi:
“Đây là phu nhân nhà nào mà lớn lối đến thế. Vậy mà bắt thê tử của biểu đệ bổn cung dâng trà!”
Trịnh Quy Ngu sợ hãi, mặt c ắ t không còn giọt m á u.
Bấy giờ nàng ta mới nhớ ra mẫu thân thái tử đương triều chính là người cô đã m ấ t sớm của nhà họ Hoắc, tiên hoàng hậu Chiêu Nhân.
Trịnh Quy Ngu hớt hải quỳ gối thỉnh tội.
Nhưng thái tử phi bất mãn phe cánh nhị hoàng tử từ lâu nên nhân cơ hội trút giận, phạt Trịnh Quy Ngu bưng chung trà quỳ tại vườn hoa.
Đối với một mệnh phụ mà nói, đây là nỗi s ỉ n h ụ c to lớn không thể nghi ngờ.
Trịnh Quy Ngu quỳ ở hoa viên nửa canh giờ rồi được tỳ nữ đỡ khập khiễng đi về.
Trước lúc rời khỏi, đôi mắt oán độc nhìn như đóng đinh lên người ta.
Ta hỏi nàng ta phải chăng trừng nhầm người rồi, nàng ta bèn cười khẩy: “Trịnh Quy Vãn, ngươi đắc ý không được bao lâu nữa đâu!”
Rất nhanh sau đó, ta liền hiểu ra ý của nàng ta.
Biên quan cấp báo, Hoắc gia quân phụng mệnh xuất chinh. Nhị hoàng tử thừa cơ khống chế kinh thành, bắt người nhà quan tướng như chúng ta vào cung với ý đồ bức vua thoái vị.
21.
Trịnh Quy Ngu dừng lại trước mặt ta.
Nàng ta vận y phục lộng lẫy, trâm trên đầu, trang sức trên tay, đều là những thứ trị giá ngàn vàng.
“Muội Muội, muội xem, người thắng vẫn là ta.”
Trước khi nàng ta xuất hiện, ta đã nhắm mắt tĩnh tâm hồi lâu.
Ta dùng d a o g ă m Hoắc Nghiêu tặng c ứ a đứt dây trói, lợi dụng ống tay áo rộng che phủ rồi chuyền d a o cho Hoắc Do Phương bên cạnh.
Nghe thấy âm thanh của Trịnh Quy Ngu, ta mở mắt nhìn nàng ta.
“Tỷ Tỷ.”
Ta lên tiếng hỏi vấn đề mình nghĩ mãi không thông: “Tại sao ngươi luôn dây dưa không dứt với ta? Cuộc sống của ta tốt xấu thế nào thì có mâu thuẫn gì tới việc ngươi ngươi có sống tốt hay không?”
Trịnh Quy Ngu sững sờ giây lát.
“Ai bảo không liên quan? Ngươi là thứ nữ, việc ngươi sống tốt hơn ta chính là tội lớn.”
“Ra là vậy.” Ta nhắm mắt lại lần nữa.
Giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói.
Trịnh Quy Ngu hơi tức giận và cảm thấy như bị ta xem thường:
“Ngươi thế này là có ý gì? Cho rằng còn có người có thể tới cứu ngươi hay sao? Hiện nay trong ngoài đều là người của nhị hoàng tử. Đợi nhị hoàng tử đăng cơ, Tạ Dĩ An bái tướng phong hầu, ta sẽ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
Ta không muốn tiếp lời.
Còn Hoắc Do Phương thì không nghe nổi nữa:
“Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi ồn quá.”
“Ngươi…”
Trịnh Quy Ngu còn muốn nói gì đó, đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng đao binh lẫn lộn.
Nàng ta giật mình, xoay người đi đến cửa, đẩy cửa điện ra và kéo một cung nữ vào:
“Xảy ra chuyện gì!”
Cung nữ run lẩy bẩy đáp:
“Nhị hoàng tử uy hi ếp hoàng cung, g i ế t bệ hạ!”
Ở đây có một rổ Pandas
Trịnh Quy Ngu nhếch môi cười, nhưng nụ cười trên cánh môi chưa lưu lại được bao lâu thì cung nữ đã nói tiếp:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoan-hon/202122.html.]
“Hoắc gia quân tiến cung phò vương, nay đang trấn áp quân phản loạn.”
Trịnh Quy Ngu sững sờ: “Không thể nào! Hoắc gia quân đã được điều ra khỏi thành lâu rồi!”
“Chỉ bằng mấy tên sâu kiến vặt vãnh phía nam đó sao?”
Hoắc Do Phương vùng khỏi dây thừng đã đứt, phủi bụi trên vạt váy:
“Nhị ca ta mười bảy tuổi đã gi ế t bọn chúng không còn manh giáp. Ngươi cho rằng bây giờ chúng còn có thể làm nên trò trống gì?”
Trịnh Quy Ngu lắc đầu: “Không thể nào! Không có khả năng!”
Nàng ta nắm tóc, tựa hồ không cách nào chấp nhận hiện thực:
“Hai kiếp đều thua ngươi, ta không cam tâm, ta không cam tâm!”
Ta ngồi trên nền đất, im lặng nhìn nàng ta.
“Ta muốn chọn lại…”
Trịnh Quy Ngu lẩm bẩm, thất thểu bước về phía ta.
Lúc đi đến trước mặt ta, nàng ta bất ngờ rút con d a o nhỏ ra và giơ cao:
“Ta muốn chọn lại! Lần sau ta tuyệt đối không chọn sai!”
Ta cũng nhấc tay, trước khi d a o nhỏ của nàng ta hạ xuống, ta đã vung d a o ghim lòng bàn tay nàng ta lên cột.
Trịnh Quy Ngu gào thét trong đau đớn.
Ta ở bên ôn tồn nói với nàng ta:
“Tỷ Tỷ, từ khi gả vào tướng phủ, ta mới phát hiện thế gian này có rất nhiều thứ có thể học.”
“Di nương ta thích nói với ta câu này nhất, tài nhiều không thiệt thân. Cho nên ta học cách quản lý gia đình, học cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, còn học vài kiếm thuật từ Hoắc Nghiêu.”
“Học không tinh khiến tỷ chê cười rồi.”
Ta nhận khăn tay Hoắc Do Phương đưa, lau sạch vết m á u trên tay.
Sau đó rời đi không ngoảnh đầu.
Ta biết, đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa ta và Trịnh Quy Ngu.
Tất cả bắt nguồn từ nàng ta nhưng do ta kết thúc.
Tỷ tỷ, lần này nên tới phiên ta chọn rồi.
22.
Sau khi thái tử lên ngôi, tất cả phe cánh nhị hoàng tử đều bị thanh trừng.
Xử t r ả m Tạ Dĩ An, lưu đày người nhà.
Ngày Trịnh Quy Ngu được áp giải ra khỏi Kinh, ta không đi tiễn. Phụ thân bị bãi quan đến tìm ta giúp đỡ, ta cũng không gặp.
Nhiều lần ông ta tìm tới cửa, ta đều từ chối gặp, ông ta thẹn quá hóa giận. Lúc đứng trước cổng tướng phủ mắng ta bất hiếu đã bị ta bắt gặp.
Ta nhìn Phật ngọc trong xe, kéo Hoắc Nghiêu đang muốn uống xe tranh luận lại rồi nói với phu xe:
“Đi cổng sau.”
Hoắc Nghiêu bực dọc không vui: “Quy Vãn, sao có thể mặc ông ta hủy hoại thanh danh nàng?”
“Phụ thân bị bãi quan vì dính líu đến vụ án của nhị hoàng tử. Ta gặp ông ấy là bất trung, không gặp là bất hiếu. Đằng nào cũng bị b ắ t lỗi, chi bằng không gặp vậy.”
Nhìn chàng vẫn còn ấm ức, ta cười, móc ngón út của chàng:
“Lang quân ta là Vân Huy tướng quân uy danh hiển hách, ai dám đàm tiếu ta?”
Trái tai Hoắc Nghiêu đỏ bừng.
“Nàng nói đúng. Ta sẽ cố gắng để bệ hạ gia phong nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
“Được đó.” Ta cười tủm tỉm khích lệ chàng.
Xuống xe vừa khéo gặp Hoắc Do Phương. Muội ấy chào hỏi Hoắc Nghiêu rồi hí hửng lôi kéo ta kể chuyện vui ở Thịnh Kinh mấy ngày qua. Thế là Hoắc Nghiêu bị bỏ lại đằng sau.
“Không rinh phu nhân của đệ đi chỗ khác được sao?”
Hoắc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi uy h.i.ế.p muội phu.
Muội phu vô tội nói: “Tướng quân, mời huynh đi trước.”
Quy Vân đường đã tề tụ không ít người.
Đại tẩu với tư cách là dâu cả chào đón ta trước đại sảnh. Cháu trai nắm tay cháu gái dẫn ta đi vòng quanh xem mấy bức hoa sen mùa hạ chúng mới vẽ.
Tiến vào sảnh chính, Hoắc Do Phương buông ta ra, để ta và Hoắc Nghiêu dâng lễ vật mừng thọ trước.
Ta cùng Hoắc Nghiêu quỳ xuống, lạy lão thái quân hiền từ:
“Tổ mẫu, chúc người tùng hạc trường xuân!”
(Hoàn).