Hoàng Đế Cún Con - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:24:21
Lượt xem: 671
Trí nhớ của Quân Vô Uyên thật tốt.
Mặt ta đột nhiên đỏ bừng.
Ánh mắt lảng đi, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Chàng quá đáng đó, vậy mà lại giả làm con trai ta, lương tâm của chàng không cắn rứt sao? Lúc trước còn lừa ta nói trong cung không nuôi chó. Sớm biết chàng không kìm nén được như vậy, ta mới không "lăn giường" với chàng."
"Trẫm chưa từng lừa nàng, cũng chưa từng nói là con trai nàng, trẫm và các con là sói chứ không phải chó. Hơn nữa, hoàng hậu chẳng phải cũng lừa trẫm chuyện bản đồ kho báu sao?"
Vậy mà lại là sói?
Nghĩ lại một chút, đúng là ta đã tự cho mình là đúng khi coi Đại Bảo là con trai mình.
Chờ đã!
"Ý chàng là gì? Người không phải người nhất định là chàng, không phải ta?!"
Nhìn vẻ mặt cười như không cười, gật đầu thành khẩn của Quân Vô Uyên.
Ta hận không thể lập tức chui xuống lòng đất.
Ta nổi giận đùng đùng nói: "Ban đầu bản đồ kho báu là thật, nhưng những bảo bối bên trong mà ta tặng cho chàng, chàng đừng hòng có được! Còn có các con, dù sao cũng là do ta sinh ra, chàng đừng mong nhận chúng!"
26.
"Hoàng hậu, trẫm sai rồi, chúng ta mau đi đón các con về cung đi."
Quân Vô Uyên đã xin lỗi ta ba ngày liền.
Ta cũng nhớ các con rồi.
Bất đắc dĩ dẫn hắn đến nơi ở của các con.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoang-de-cun-con/chuong-13.html.]
Anan
Trên đường đi, Quân Vô Uyên nói cho ta biết, từ nhỏ cơ thể hắn luôn yếu ớt, là do trên người hắn xuất hiện hiện tượng hồi tổ m.á.u sói, cơ thể không thể chịu nổi sự thay đổi quá lớn đó.
Sau khi bị kẻ xấu hại trọng thương, trong cái rủi có cái may đã biến thành sói con, cơ thể cuối cùng cũng dần dần khỏe mạnh lại.
Hai đứa nhỏ giờ đã được bốn tuổi, từ lúc có thể biến thành người, tốc độ phát triển cũng giống như người bình thường.
Chúng vừa nhìn thấy Quân Vô Uyên, ngay trước mặt ta đã biến thành chó con… à, sói con, vui vẻ nhào vào người hắn, cắn vạt áo hắn chơi đùa.
Nhìn thấy cảnh đó, ta hơi ghen tị.
Giọng điệu còn chua hơn cả chanh.
"Quả nhiên là sói con do bệ hạ sinh ra, ngay cả mẫu thân cũng không nhìn."
Quân Vô Uyên lập tức lại gần: "Hoàng hậu, trong lòng, trong mắt trẫm, chỉ có mỗi mình nàng."
Những năm tháng về sau.
Quân Vô Uyên thật sự đã làm được chuyện trong mắt, trong lòng chỉ có mỗi mình ta.
Mãi về sau ta mới biết, Quân Vô Uyên trước kia luôn nghi ngờ, thêm vào cơ thể không được khỏe mạnh, nên chưa từng gần gũi nữ nhân nào.
Trước khi đón ta về cung, hắn đã giải tán hậu cung.
Trong một lần yến tiệc trong cung say rượu, Quân Vô Uyên ôm chặt lấy ta, vừa trân trọng vừa cảm khái nói: "Trẫm luôn cảm thấy may mắn vì hoàng hậu nàng nguyện ý quay về bên cạnh trẫm, lúc trước chính tay trẫm đưa nàng giả c.h.ế.t ra khỏi đây, trẫm từng nghĩ, cho dù trẫm có đánh bại được Quân Vô Mặc, cũng không thể nào tìm lại được nàng và các con. Cảm ơn nàng đã vào cung tìm trẫm. Nàng và các con chính là bảo vật mà trẫm đã mất lại tìm về được."
Cho đến khi chúng ta đều đầu bạc trắng, trước khi hắn qua đời, vẫn cầm c.h.ặ.t t.a.y ta.
"Hoàng hậu, đừng vội gặp lại trẫm dưới suối vàng. Trẫm sẽ ở dưới đó chờ nàng. Kiếp sau, trẫm vẫn chỉ muốn nàng mà thôi!”
-Hết-