HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC THỊ TẨM RỒI - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:41:55
Lượt xem: 3,413
Ta thì không ngại, chỉ sợ Tiêu Thận không đồng ý.
Nhưng không sao, nếu các nàng không vào cung được thì vẫn còn nữ nhi họ mà.
Thế là hôm đó, ta viện đại một cái cớ, mời các hảo tỷ muội vào cung.
Những thiếu nữ mơn mởn ngày nào giờ đã búi tóc cao, trở thành những phu nhân cao sang, quý phái.
Chuyện trò không còn là những cuốn thoại bản mới nhất, son phấn đẹp nhất hay chàng trai nào tuấn tú nhất nữa.
Họ ngồi đó, đoan trang, thùy mị, khoe khoang về phu quân và nhi tử của mình.
Tất nhiên ta không thể chịu thua kém, ai mà chẳng biết giả vờ chứ?
"Ai nha, mải nói chuyện mà quên mất dâng trà rồi."
"Thúy Trúc, mau mang trà Minh Tiền Long Tỉnh Hoàng Thượng vừa ban cho ta ra mời các phu nhân..."
Nhưng vừa dứt lời, Thúy Trúc lại lộ vẻ khó xử, nàng ấy khẽ cúi người nói nhỏ.
"Nương nương, trà mà Bệ hạ ban cho người đã mốc meo từ lâu rồi..."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt ta cứng đờ.
Quả là nghèo quen rồi... Có được chút đồ tốt cũng không nỡ dùng, đến lúc mốc meo cũng không hay...
May mà ta nhanh trí, lập tức lớn tiếng quát.
"Tháng này Hoàng Thượng mới đến có mười tám lần, sao lại hết nhanh thế?"
Một câu nói vừa giải vây cho ta, vừa âm thầm khoe khoang ta được sủng ái đến nhường nào.
Hoàng hậu quả không phải ai cũng làm được.
Quả nhiên, vừa dứt lời, các phu nhân đều nhìn ta với ánh mắt ghen tị.
Nét măth phu nhân của Lễ bộ Thượng thư đầy vẻ ngưỡng mộ hỏi ta.
"Bệ hạ vẫn còn sung sức như vậy sao?"
Ta thản nhiên xoa nhẹ eo, than thở.
"Thật sự là long tinh hổ mãnh, khiến người ta chịu không nổi."
Vừa dứt lời, mấy phu nhân đồng loạt trợn tròn mắt.
Phu nhân Tướng quân là người đầu tiên than vãn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoang-hau-lai-duoc-thi-tam-roi/chuong-02.html.]
"Phu quân nhà ta nhìn thì to cao lực lưỡng, nhưng về nhà là kêu mệt..."
"Nhà ta cũng rõ ràng là không còn như xưa nữa."
Thấy đã tạo dựng được uy danh cho Hoàng Thượng kha khá, ta đi thẳng vào chủ đề chính hôm nay.
"Bổn cung thấy hậu cung trống trải quá, đang định tổ chức tuyển tú cho Hoàng Thượng."
"Bổn cung nhớ không nhầm thì các phu nhân đều có nữ nhi đến tuổi rồi đúng không?"
Ý ta đã quá rõ ràng, thế nhưng các phu nhân bên dưới lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giả vờ ngây ngô.
Phu nhân Tướng quân có tính tình thẳng thắn nhất, cũng là người thân thiết với ta nhất.
Nghe vậy, bà ta có chút khinh khỉnh nói.
"Tuổi của Hoàng Thượng đủ để làm cha của Phù Nhi nhà ta rồi."
"Hơn nữa, Thái tử chắc cũng đến tuổi thành thân rồi."
"Ngọc Kiều, đến lúc đó ngươi phải nhớ đến Phù Nhi nhà ta đấy nhé."
Mấy phu nhân khác cũng đồng loạt phụ họa.
"Đúng vậy, con bé nhà ta hôm yến tiệc ngắm hoa có nhìn thấy Thái tử từ xa, về cứ nhắc mãi."
"Thái tử quả thật giống Bệ hạ, thật là tuấn tú nhất đẳng."
Nghe vậy, ta chỉ muốn khóc không ra nước mắt!
Tên nghịch tử, dám tranh giành nữ nhân với cha mình!
3.
Tiễn mấy phu nhân ra về, ta cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Đúng lúc đó, Thái tử bước vào thỉnh an.
Tiêu Ngọc là hài tử đầu lòng của ta và Hoàng Thượng.
Nhớ ngày nó mới sinh ra, đúng vào mùa đông.
Từ khi ta mang thai, Hoàng Thượng đã quản ta rất nghiêm, chỉ là mang thai thôi mà cái này không được, cái kia cũng không được.
Ta lại là người không thích bị quản thúc.
Hôm đó, nhân lúc Hoàng Thượng đang thượng triều, ta vì thèm ăn quá nên đã bất chấp tuyết rơi, cùng Thúy Trúc lẻn ra sân nướng khoai lang.