HOÀNG HẬU MUỐN LÀM TƯỚNG QUÂN - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-16 17:30:45
Lượt xem: 68
9
Khi ta đến được thành Lạp Châu, thì đã quá muộn.
Thành Lạp Châu đã thất thủ, khắp nơi chỉ còn là một cảnh hoang tàn đổ nát.
Nghe nói, Từ Thủ bị mũi tên của Man tộc b.ắ.n bắn thành cái sàn trên cổng thành, sau đó rơi xuống và bị ngựa của chúng giẫm thành bùn máu. Khi binh lính đến thu nhặt thi thể, họ không biết phải làm sao, chỉ có thể đào lớp bùn đất lẫn thịt vụn ở trên cùng, cho vào một chiếc bình gốm.
Hiện giờ, ta đang cầm chiếc bình gốm đó, trong lòng đầy cảm giác bi ai và phức tạp.
Từ Thủ đã chec, không bao giờ có thể gặp lại người mà ông ấy ngày đêm nhớ đến – Triệu Thanh Ngôn.
Thật ra, ta nghĩ, Từ Thủ sau cùng có lẽ đã biết mối quan hệ giữa ta và Triệu Thanh Ngôn.
Trước khi ta rời khỏi quân doanh, ông ấy đã đưa cho ta tua kiếm, và còn nhờ ta thay ông nhìn ngó Triệu Thanh Ngôn.
Ông ấy nói, ông ấy có lỗi với Triệu Thanh Ngôn, lúc trẻ không có can đảm, chuyện gì cũng không dám làm, đã phụ lòng nàng.
Ông ấy còn nói, sau này nếu có cơ hội, sẽ muốn giải thích với nàng.
Nhưng chỉ một lát sau, ông ấy lại đổi ý, bảo rằng Triệu Thanh Ngôn bây giờ sống tốt, vậy thì không cần giải thích nữa.
Ta cất kỹ bình gốm, rồi lần theo dấu vết của xe ngựa Man tộc, trở về kinh thành.
Như ta đã dự đoán, lần này Man tộc không chỉ đến quấy rối, mà chúng đang nhắm đến Đại Kiền.
Ta men theo cổng phụ mà tiến vào hoàng cung.
Trong cung vẫn yên bình như thường, dường như không hề nhận ra mối nguy hiểm đang hiện diện ngay bên ngoài bức tường thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoang-hau-muon-lam-tuong-quan/chuong-7.html.]
Ta kể lại tất cả tình hình cho Triệu Thanh Ngôn, đồng thời giao cho bà chiếc bình gốm đang giấu trong tay.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Thái hậu, người ngày thường luôn uy nghi và kiêu hãnh, ôm lấy chiếc bình gốm mà khóc đến xé ruột xé gan.
Nhưng Triệu Thanh Ngôn chỉ khóc một lát, rồi ôm lấy chiếc bình trở về phòng trong. Khi bà bước ra lại, đã khoác lên người bộ chiến bào đỏ mà ta từng thấy khi lần đầu gặp bà.
Trên tay bà nắm chặt thanh kiếm, tua kiếm xanh biếc treo trên vỏ kiếm.
Tuyên Dương tướng quân của Đại Kiền đã trở lại.
Hách Mộc Hãn Chi dẫn theo binh mã đóng trại bên ngoài kinh thành, khi thấy ta đứng trên cổng thành, trong mắt hắn lại bừng lên sự thích thú.
"Ồ, nữ tướng quân của Đại Kiền lại có thể bình an vô sự trở về nhà sao?" Hách Mộc Hãn Chi phủi bụi trên người, đứng phía dưới nhìn ta cười nói.
Lý Châu ánh mắt u ám, liếc nghiêng xuống phía dưới, nhìn Hách Mộc Hãn Chi.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
"Hahaha…, hoàng đế Đại Kiền cũng có mặt!" Hách Mộc Hãn Chi cười lớn, như nhớ ra điều gì, lại nghiêng đầu nhìn ta nói, "Ta nhớ lần trước có người nói với ta rằng, Hoài Võ tướng quân Tống Anh của Đại Kiền, cũng chính là hoàng hậu của Đại Kiền."
"Này! Tống Anh." Hách Mộc Hãn Chi tháo sợi dây buộc trên đầu, tùy tiện nhặt một viên đá buộc vào, rồi ném trúng ngay dưới chân ta, "Đây là vật định tình của Man tộc chúng ta, ta đã chọn ngươi rồi. Sau trận chiến này, không bằng ngươi làm thê tử ta đi."
Lời của Hách Mộc Hãn Chi vừa dứt, thì viên đá buộc dây đã nguyên vẹn bay ngược trở lại, trúng ngay vào vai hắn.
Lý Châu ra tay cực nhanh, nếu không phải ta để ý, e là ngay cả ta cũng không nhận ra động tác của hắn.
Hách Mộc Hãn Chi xoa vai, lẩm bẩm chửi rủa, vừa giơ tay lên, quân Man tộc phía sau hắn điên cuồng lao về phía cổng thành, bắt đầu dựng thang trời, những kẻ còn lại thì vào vị trí, nhắm về phía trên cổng thành mà b.ắ.n tên.
Còn Hách Mộc Hãn Chi thì vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn ngập ý cười như rắn độc, dính chặt lấy ta.