Hoàng Hậu Nhà Ta Mắc Chứng Mù Mặt - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-09 02:18:00
Lượt xem: 3,670
"Nếu Hoàng hậu thích trẫm như vậy, ngày mai trẫm sẽ để Sầm An đưa bức chân dung hoạ sư mới vẽ trẫm cho Hoàng hậu."
Ta gật đầu lia lịa, thề son sắt: "Thần thiếp sẽ treo ngay đầu giường, ngày đêm chiêm ngưỡng long nhan của Hoàng thượng."
Có lẽ là ban ngày bị Giang Cẩm Đình dọa sợ, đêm đó ngủ rất bất an, mơ thấy Giang Cẩm Đình lạnh lùng hạ chỉ c.h.é.m đầu cả mười người nhà ta, còn bắt ta ngồi dưới gốc tùng xanh khâu lại đầu.
Ngày hôm sau, Lê Thanh nhìn thấy hai quầng thâm to tướng trên mặt ta, giật nảy mình: "Nương nương, đêm qua người ngủ không ngon sao?"
Ta thở dài, buồn bã nói: "Đêm qua khâu đầu cả đêm, mệt c.h.ế.t đi được."
3
Lê Thanh nói tiệc mùa thu văn võ bá quan, mệnh phụ phu nhân đều có mặt, nhất định phải trang điểm cho ta thật đẹp, cố gắng áp đảo lục cung.
Ta cảm thấy không cần thiết, lục cung nhà ai mà chỉ có ba người, một người là con gái nhà văn thần, một người là con gái nhà võ tướng, còn một người là con gái nhà thế gia.
Mối quan hệ ổn định biết bao.
Ta chợt nghĩ, không bằng nhân cơ hội này để phụ thân ta đưa kim bài miễn tử cho ta, với công lao to lớn của ông ấy chắc là không cần dùng đến.
Ta vừa phái người đi tìm phụ thân ta, thì Việt phi trang điểm lộng lẫy, uốn éo eo thon đến tìm ta.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Nương nương, người phải quản chuyện này." Việt phi thở dài nặng nề, uất ức nói, "Đích nữ Tề gia, Tề Lệ Nguyệt lại ăn mặc lòe loẹt đến đây, gặp ta cũng không hành lễ, chắc chắn lại muốn câu dẫn Hoàng thượng."
Ta vỗ vỗ tay Việt phi, an ủi: "Dù sao Hoàng thượng và Tề tiểu thư cũng có tình cảm biểu ca biểu muội, hơn nữa chẳng phải còn phải xem Tề Lệ Nguyệt có hợp ý Hoàng thượng hay không sao."
Ta còn chưa nói xong, Lê Thanh vội vàng vào điện, ghé vào tai ta nói nhỏ: "Nương nương, Tề tiểu thư... Tề tiểu thư ngã vào lòng Thừa tướng, nói bị tài hoa của Thừa tướng khuất phục, không gả cho Thừa tướng thì không gả cho ai khác."
Cái gì? Phụ thân ta đã năm mươi lăm tuổi rồi, bộ xương già đó còn nhai nổi cái mầm non như Tề Lệ Nguyệt sao?
Ta vội vàng tìm cớ đuổi Việt phi đi, vội vàng chạy đến Cần Chính điện giải cứu phụ thân ta.
Đến nơi, ta quét mắt nhìn tình hình trong điện, người đang quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết kia chắc là Tề Lệ Nguyệt.
Ta uyển chuyển đi tới, ôn nhu an ủi: "Biểu muội đừng khóc nữa, bản cung biết muội là vô tình ngã, chắc chắn phụ thân của bản cung cũng sẽ không trách muội đâu, mau đứng dậy đi."
Cả điện im lặng, ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ có thể theo thói quen nhìn về phía Giang Cẩm Đình đang mặc hoàng bào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoang-hau-nha-ta-mac-chung-mu-mat/chuong-2.html.]
Giang Cẩm Đình ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Đây là dì của Tề Lệ Nguyệt, phu nhân Hầu phủ - Cát thị."
Trời ơi! Giang Cẩm Đình sao không nói sớm!
Ta vội vàng đỡ Cát phu nhân dậy, cười gượng hai tiếng: "Phu nhân thật trẻ trung, bản cung nhìn còn tưởng người là tiểu cô nương đôi mươi."
Ta chán nản rụt sau lưng Giang Cẩm Đình, hu hu hu, Cát phu nhân cũng vậy, đã lớn tuổi rồi còn ăn mặc lòe loẹt như vậy làm gì.
Giang Cẩm Đình nắm lấy tay ta đang run rẩy vì sợ hãi, mở miệng nói: "Tề Lệ Nguyệt hôm nay ở trên yến tiệc cư xử vô lễ, trẫm nể mặt Thái hậu nên không trách phạt, lát nữa người đưa nàng ta về dạy dỗ nghiêm khắc, đợi qua chuyện này thì tìm một người gả Lệ Nguyệt đi, chuyện này đành để Thừa tướng chịu chút oan ức, khi truyền ra ngoài hãy nói là Thừa tướng vô tình đỡ Lệ Nguyệt bị ngã."
Phụ thân ta đang mặc quan phục hành lễ, trầm giọng nói: "Thần lĩnh chỉ."
Cát phu nhân khóc lóc thảm thiết, liên tục nói lời cảm tạ: "Đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Thừa tướng, đa tạ Nương nương."
Ta nhìn bóng dáng phụ thân ta rời đi, vừa định đuổi theo thì bị Giang Cẩm Đình kéo tay lại: "Hoàng hậu thật sự không có gì muốn nói với trẫm sao?"
Thôi được rồi, kim bài miễn tử cứ để cho phụ thân ta đi, coi như là con gái hiếu thảo.
Xác nhận mọi người đã rời khỏi Cần Chính điện, ta lấy hết can đảm, thản nhiên nói: "Thần thiếp có chút khuyết điểm, mù mặt, không phân biệt được người."
Cả Cần Chính điện còn yên tĩnh hơn lúc nãy, ta trong lòng hoảng hốt, xong rồi xong rồi, hôm nay chắc phải bỏ mạng ở đây rồi.
Một lúc lâu sau, Giang Cẩm Đình mới lên tiếng: "Nhưng mỗi lần Tề Vương đến, nàng đều phân biệt được."
Ta do dự một hồi, thành thật trả lời: "Bởi vì cả hậu cung không có ai vừa đi vừa nhảy lộn nhào."
Giang Cẩm Đình tiếp tục hỏi ta: "Vậy sao nàng lại phân biệt được Lê Thanh, Lê Hoa bên cạnh?"
"Lê Thanh quanh năm mặc y phục màu xanh, Lê Hoa quanh năm mặc y phục màu vàng."
Giang Cẩm Đình gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy nàng làm sao phân biệt trẫm với Sầm An?"
Ta thầm nghĩ: Ta là mù mặt, chứ không phải mù!
Có lẽ nhìn thấy ta trợn mắt, Giang Cẩm Đình cười hai tiếng: "Quên mất, y phục của trẫm là dễ nhận biết nhất. Khó trách nàng vào cung lại không hề sợ hãi trẫm."
Ta ngẩn người: "Ta đã từng đắc tội với Hoàng thượng sao?"
Giọng nói âm trầm của Giang Cẩm Đình vang lên bên tai: "Trẫm thời niên thiếu từng ở gia thư của Thừa tướng hai năm."