Hoành Thánh Nguyên Nguyên - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-26 15:54:27
Lượt xem: 2,750
Ta vốn định ra quán hoành thánh, nhưng trên đường lại nhặt được một vị quý phụ rơi vào cảnh sa cơ lỡ vận, rồi quyết định mang nàng về nhà.
Toàn thân nàng đầy máu, hơi thở yếu ớt như chỉ còn lại một tia sinh mệnh mong manh.
Ta cõng nàng về, rồi vội vàng mời đại phu tới chữa trị.
Trước khi rời đi, đại phu tốt bụng dặn dò ta vài lời:
"Tiểu cô nương nhà họ Từ, ta đã nhận tiền của ngươi, vốn không nên nói nhiều. Nhưng vì nể tình là láng giềng lâu năm, ta khuyên ngươi đừng tự chuốc lấy phiền phức.”
"Ngươi xem nàng kia, da thịt nõn nà, y phục toàn là gấm vóc lụa là, chiếc vòng trên tay mà tùy tiện bán đi cũng đủ mua cả dãy phố của chúng ta. Gặp tai họa lớn như thế, nhưng của cải trên người không mảy may mất, chắc chắn nàng là người dính vào chuyện rắc rối."
Ta cúi đầu cảm tạ đại phu rồi tiễn bà ra về.
Ta cầm lấy chiếc đèn dầu, cẩn thận soi rõ khuôn mặt của vị quý nhân.
Trời đất ơi!
Làm sao lại có người đẹp đến thế này.
Còn đẹp hơn cả tượng Quan Thế Âm Bồ Tát treo trong nhà chính của ta.
Càng nghĩ ta càng thấy đại phu nói đúng, bèn nấu một bát trứng gà, tới gõ cửa nhà đại phu một lần nữa.
"Lâm đại phu, nhà bà còn y phục cũ nào không? Ta muốn thay đồ cho vị quý nhân đó, bộ y phục của nàng mặc quá nổi bật."
Lâm đại phu nheo mắt, vừa lục lọi tủ đồ vừa nói:
"Ngươi lấy một bộ của Chu Hương chẳng phải là xong rồi sao, cần gì làm phiền ta?"
"Chu di không có ở nhà, động vào đồ của bà ấy không hay."
Chu di là kế mẫu của ta, mấy hôm trước phụ thân ta dẫn bà ấy cùng đệ muội về nhà ngoại thăm hỏi.
Cầm được bộ y phục, ta như trét dầu vào chân, vội vã chạy về thay đồ cho quý nhân.
Theo đơn thuốc của đại phu, ta chăm chỉ sắc thuốc và đút nàng uống suốt mấy ngày liền, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Mấy ngày sau, cuối cùng Chu di cùng bọn nhỏ cũng trở về, còn phụ thân ta thì do nhận việc đột xuất nên chưa về.
Từ xa, ta đã nghe tiếng đệ đệ và muội muội gọi ta inh ỏi.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Sao quán hoành thánh của tỷ không mở vậy? Nghe người ta nói tỷ đã đóng cửa mấy ngày rồi!”
Hai đứa nhỏ đứng ngoài gõ cửa, đợi ta cho phép mới dám bước vào.
Vừa nhìn thấy vị quý nhân nằm trên giường ta, cả hai đều sợ hãi.
“Tỷ tỷ, đây là ai vậy?”
Cuối cùng, Chu di bước vào. Bà đã nghe ngóng mọi chuyện từ Lâm đại phu, gương mặt không mấy hài lòng, giọng trầm xuống hỏi ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoanh-thanh-nguyen-nguyen/chuong-1.html.]
“Nhà chúng ta vốn không dư dả gì, sao con lại nhặt một kẻ ăn mày về?”
“Kẻ ăn mày ư?”
“Phải, Lâm đại phu nói con nhặt một kẻ ăn mày về.” Chu di bước tới vài bước, cẩn thận quan sát vị quý nhân, trong giọng nói pha lẫn chút so đo.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Sao lại xinh đẹp thế này.”
Thấy Lâm đại phu không đề cập đến thân phận của quý nhân, ta cũng không nhắc tới, chỉ thuận theo lời của Chu di mà đáp:
“Chỉ là thấy người nằm đó, bị thương nặng, nếu không mang về thì e là không sống nổi.”
“Bị thương? Vậy con đã mời Lâm đại phu tốn hết bao nhiêu bạc?” Chu di nhìn thẳng vào ta.
Ta cúi đầu, có chút lo lắng, giơ năm ngón tay ra.
“Năm lượng bạc.”
Chu di bỗng cao giọng, vỗ n.g.ự.c thở dồn:
“Từ Nguyên Nguyên, con lớn gan thật rồi! Một tháng bán hoành thánh con cũng chẳng kiếm nổi hai lượng bạc, vậy mà lại dám bỏ năm lượng bạc để mời đại phu chữa bệnh cho một kẻ ăn mày!”
“Đúng là gây nghiệp mà!”
Chu di vốn là người tằn tiện, một xu cũng muốn chia đôi, áo quần giặt đến bạc trắng cũng không nỡ bỏ.
Ta cố gắng xoa dịu:
“Chu di, số bạc đó là của con, sau này con nhất định sẽ kiếm lại được.”
“Thứ thuốc thang gì mà tốn tới năm lượng bạc? Lâm Thúy Hoa, cái mụ già đó chắc lại tái phát bệnh cũ rồi.”
Chu di vừa nói vừa quay người, đi tìm Lâm đại phu để lý luận, cho rằng bà ta thấy ta nhỏ tuổi nên mới lừa gạt.
“Tỷ tỷ, vị phu nhân này tỉnh rồi.”
Muội muội nằm bò trước giường, đôi mắt dán chặt vào vị quý nhân, không rời một khắc.
Con bé là người đầu tiên báo cho ta biết tin quý nhân đã tỉnh.
Ta vội vàng kiếm cớ đuổi đệ đệ và muội muội ra ngoài.
Rồi ta lấy đồ của quý nhân từ dưới gầm giường, đưa tới trước mặt nàng và nói:
“Phu nhân, xin người yên tâm, đồ của người ta không hề đụng tới. Chỉ là nhà chúng ta không phải nơi giàu sang, e sẽ sinh phiền phức, nên ta đã thay cho người bộ y phục giản dị hơn.”
Quý nhân khẽ mím môi, cảm kích mà nói lời tạ ơn:
“Đa tạ cô nương.”
Mải trò chuyện, lúc này ta mới nhớ ra nàng đã mấy ngày chưa ăn gì, liền vội vã vào bếp nấu cho nàng một bát cháo trắng. Cháo vừa chín, ta đánh thêm hai quả trứng, rắc chút đường trắng rồi bưng tới.