Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoành Thánh Nguyên Nguyên - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-26 15:54:30
Lượt xem: 6,780

Lúc này, phụ thân mới để ý đến vị quý nhân.

Chu di đã kể cho ông nghe về chuyện của quý nhân.

Ông không trách ta, ngược lại còn khen ngợi vài lời: “Nguyên Nguyên đúng là đứa trẻ ngoan, biết cứu người rồi.”

Chu di cùng phụ thân vào bếp gói một nồi lớn bánh ú, đệ đệ và muội muội ở bên ngoài chơi trò đấu dế, còn quý nhân thì dạy ta học chữ. Mọi việc vốn đang yên ổn thì bỗng nhiên bên ngoài có một toán binh lính xông vào, nói là muốn bắt lính.

Trong sổ ghi danh có tên phụ thân và đệ đệ ta.

Chu di như gà mẹ bảo vệ con, lập tức chắn trước phụ thân và đệ đệ, nói:

“Quan gia, nhà chúng ta đã nộp tiền rồi, đầu năm chẳng phải nói nộp tiền thì không cần bị bắt lính hay sao? Hơn nữa, con trai ta mới chỉ mười tuổi, tên của nó không thể có trong sổ được!”

Tên lính dẫn đầu nổi giận, đáp:

“Đầu năm là đầu năm, bây giờ là bây giờ. Triều đình sắp khai chiến, vừa hạ chỉ thay đổi độ tuổi tòng quân, chỉ cần hơn mười tuổi là phải đi lính, con trai nhà ngươi vừa qua sinh thần hôm qua.”

Nói rồi, hắn ra lệnh cho người tới bắt phụ thân và đệ đệ ta đi.

Chu di tức thì bật khóc, một tay kéo đệ đệ, một tay níu phụ thân, muội muội cũng òa khóc bên cạnh.

Ta vừa định bước tới thì Chu di nhanh chóng đẩy ta vào nhà.

“Vào nhà ngay!”

Sau khi Chu di đẩy ta vào thì phụ thân và đệ đệ đã bị quân lính đưa đi.

Chu di đuổi theo phía sau.

Phụ thân quay lại dặn bà:

“A Hương, về nhà đi, chăm sóc hai đứa nhỏ. Cha con ta sẽ không sao đâu.”

Tối hôm đó, đôi mắt Chu di đã khóc đến sưng húp.

Ta nấu cho bà một bát mì: “Chu di, người ăn một chút đi.”

Chu di không thể nuốt nổi, chỉ khóc, nhưng vẫn không quên dặn dò ta:

“Nguyên Nguyên, hai ngày này con đừng dẫn phu nhân họ Trịnh kia ra ngoài. Bên ngoài loạn lạc, không an toàn chút nào.”

“Hôm nay ta đẩy con về cũng chẳng có ý gì, chỉ sợ con dẫn phu nhân đó đi ra ngoài.”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Nhìn khí chất của nàng, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, ta e sẽ có chuyện không hay. Mấy thứ con giấu dưới gầm giường ta đều nhìn thấy khi dọn dẹp phòng rồi.”

Ta không ngờ Chu di đã sớm biết, chỉ là bà luôn làm ngơ không nói mà thôi.

Chu di lại nói tiếp:

“Hãy để phu nhân đó đi đi, nhà chúng ta không thể gánh thêm chuyện rắc rối nữa. Phụ thân và đệ đệ con đều đã không còn ở đây, cái nhà này không thể xảy ra chuyện gì thêm được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoanh-thanh-nguyen-nguyen/chuong-3.html.]

“Chu di—” ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu di chẳng để cho ta cơ hội lên tiếng.

Ta còn chưa kịp nghĩ cách mở lời với quý nhân thì nàng đã đột nhiên biến mất.

Nàng chỉ để lại cho ta một phong thư.

Nhưng ta chỉ nhận ra tên mình và vài chữ to, còn lại hầu hết đều không biết, đành phải cất bức thư đi.

Ngày quý nhân rời đi, thật bất ngờ, phụ thân và đệ đệ lại trở về!

Chu di cùng muội muội nhào tới, khóc lóc không ngừng.

“Sao hai người lại về? Chẳng phải đã đi lính rồi sao?”

Phụ thân nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt cũng đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Trong quân doanh đột nhiên có một vị quý nhân tới, nói không được phép ép buộc bắt lính, nên tất cả đều được thả.”

Chu di vội vã cúi đầu tạ ơn trời đất, rồi nấu một bàn đầy món ngon để ăn mừng.

Sự trở về của phụ thân và đệ đệ khiến nỗi buồn do quý nhân rời đi của ta vơi đi rất nhiều.

Chúng ta lại được đoàn tụ bên nhau.

Trong bữa cơm, phụ thân uống vài ngụm rượu, có chút say, Chu di đỡ ông đi nghỉ.

Ta và muội muội vừa thu dọn bàn ăn vừa nói chuyện.

“Tỷ tỷ có biết vị quý nhân đó là ai không?”

Ta đáp: “Ta không biết.”

“Biết đâu đó là một nhân vật phi thường.”

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mùa thu đã đến.

Chiến sự không xảy ra.

Ngày tháng của dân thường chúng ta vẫn như cũ, chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền.

Phụ thân vẫn tiếp tục làm bảo tiêu.

Chu di vẫn miệt mài thêu thùa.

Ta mở quán hoành thánh.

Đệ đệ và muội muội đã đi học.

Việc gửi hai đứa nhỏ đi học là ý của ngoại tổ phụ. Học đường vốn không nhận nữ hài, nhưng ông đã mặt dày đi năn nỉ nên mới xin cho muội muội cơ hội học tập, nhưng cũng chỉ được học thêm hai năm nữa, sau đó sẽ phải lo chuyện hôn nhân.

Mười ba, mười bốn tuổi bắt đầu nói chuyện hôn nhân, mười lăm, mười sáu tuổi xuất giá, đó là cuộc đời của một nữ tử bình dân.

Còn ta vì có quán hoành thánh, tự mình kiếm tiền, nên có rất nhiều người tới hỏi cưới.

Chu di đều từ chối, nói muốn giữ ta lại thêm vài năm.

Loading...