Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoành Thánh Nguyên Nguyên - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-26 15:54:33
Lượt xem: 4,073

Ta mua một miếng thịt lớn, gà quay, cá, dưa chuột, đậu hũ, cũng không quên mua ít kẹo và mứt hoa quả cho đệ đệ và muội muội.

Đi qua tiệm vải, ta nghe người chủ tiệm nói vừa có đợt vải mới, bèn nghĩ đến việc mua cho cả nhà vài tấm vải để may y phục mới, đặc biệt là cho Chu di, chiếc váy bà mặc đã bạc màu mà vẫn chẳng nỡ thay.

"Chẳng phải phụ thân cho bạc vừa đủ thôi sao?" Muội muội vừa nhai kẹo vừa hỏi.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Ta cũng có tiền riêng, muội thích miếng vải nào thì chọn đi. Về sẽ nhờ Chu di may cho muội một bộ y phục mới."

Muội muội vừa háu ăn vừa thích đẹp, trông như đứa bé trong tranh ngày Tết, thấy vải đẹp liền không dừng chân nổi, lập tức xông vào chọn. Đệ đệ thì không bước vào.

"Đại Chùy, sao đệ không vào chọn?"

"Mẫu thân bảo chúng ta không được tiêu tiền của tỷ, bà nói rằng tỷ kiếm tiền không dễ."

Đệ đệ là đứa trẻ ngoan, tính tình hiền lành, lòng dạ đều hiện hết lên mặt.

Ta vỗ vai đệ ấy, bảo đừng nghĩ nhiều.

"Mua vải may y phục sao có thể gọi là tiêu xài hoang phí? Mau chọn một tấm mình thích đi."

Cuối cùng, đệ đệ chọn tấm vải rẻ nhất, ta thấy không ổn, liền đổi lấy một tấm cùng màu nhưng chất liệu tốt hơn. Ta cũng chọn thêm cho phụ thân và Chu di rồi mang về nhà.

Chu di thấy chúng ta mang theo túi lớn túi nhỏ trở về, liền trách yêu:

"Lại tiêu hoang rồi."

Nhưng ta có thể cảm nhận được sự vui mừng của bà.

Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ, ai cũng mệt nhoài rồi về phòng nghỉ ngơi.

Nửa đêm, bụng ta khó chịu nên thức dậy, nhìn thấy đèn trong phòng phụ thân vẫn còn sáng, cứ nghĩ Chu di đang thức đêm để thêu thùa, không ngờ lại nghe thấy bà nói với phụ thân:

"Ông nó, dạo này lòng ta cứ thấp thỏm không yên, sợ trong nhà xảy ra chuyện. Vị phu nhân họ Trịnh kia, ta thấy nàng ta khỏe lại rồi, nên đuổi đi sớm kẻo rước họa vào nhà. Nàng ta sẽ không oán hận chúng ta chứ?"

Phụ thân an ủi Chu di vài câu rồi thổi đèn đi ngủ.

Ta lại nghĩ đến vị quý nhân, trong lòng dâng lên chút nhớ nhung.

Không biết nàng giờ đây ở đâu, cuộc sống thế nào.

Ta hiểu rằng Chu di không có ác ý, bà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình này.

Chỉ mong quý nhân vẫn bình an vô sự.

Sau khi lão thái giám rời đi, cuộc sống của gia đình ta lại tiếp tục như bình thường.

Quán hoành thánh của ta ngày càng đông khách.

Mùa hè năm sau, mùa mưa đến sớm hơn hẳn.

Muội muội tan học về liền phụ ta trông coi quán, vừa chỉ vào một người bên ngoài vừa nói:

"Tỷ tỷ, người kia trông thật kỳ lạ, cứ đứng nhìn chúng ta mãi, chẳng chịu vào."

Bên ngoài có một nam nhân, cứ chần chừ không chịu bước vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoanh-thanh-nguyen-nguyen/chuong-5.html.]

Ta nghĩ thầm, có lẽ hắn không có tiền ăn.

Những người như vậy ta đã gặp không ít, trông bề ngoài thì ra dáng, nhưng trong túi chẳng có một xu.

Vừa hay chuẩn bị đóng quán, còn lại một bát hoành thánh cuối cùng, ta liền gọi hắn vào.

"Tiểu huynh đệ, ngươi đói bụng phải không?”

"Vào ăn bát hoành thánh đi.”

"Ta không lấy tiền đâu."

Sợ hắn vì không có tiền mà ngại vào, ta đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "không lấy tiền".

Khi hắn chậm rãi bước vào, ta đứng sững người.

Trời đất ơi!

Sao lại có người đẹp như thế này.

Giống như người được tạc bằng ngọc, đẹp đến nỗi ta không tìm được lời lẽ nào để miêu tả.

Dùng lời của phụ thân mà nói thì đúng là "quá đỗi xuất chúng".

Muội muội huých tay ta, nhỏ giọng nhắc:

"Tỷ tỷ, đừng nhìn nữa, hoành thánh sắp nát trong nồi rồi kìa!"

Ta bưng bát hoành thánh ra đặt trước mặt hắn, hắn nói một câu "cảm ơn" với ta.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ta vội quay đi.

Ta hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi gặp khó khăn sao?"

Gió sông thổi qua, làm tóc mai bên thái dương của hắn tung bay, theo đó dây buộc tóc cũng lay động.

Hắn không nói nhiều, chỉ đáp:

"Không phải gặp khó khăn."

"Vậy là chuyện gì?"

Ta cảm thấy mình hơi nhanh miệng, vừa nói xong đã thấy hối hận.

Dù người ta có gặp khó khăn thật cũng đâu thể thừa nhận, chẳng phải ta đang xát muối vào vết thương của hắn sao?

"Nguyên Nguyên, Bình Bình, về nhà thôi."

Phụ thân và đệ đệ đến đón chúng ta về.

Dạo này phụ thân không có việc, sau khi ta đóng quán thì thường đến đón ta.

Nam nhân kia ăn xong bát hoành thánh, nhìn phụ thân một cái rồi rời đi.

Về đến nhà, ta cứ ngẩn ngơ, trong lòng có chút hối hận vì đã quên không hỏi tên hắn.

Loading...