HỌC MUỘI TRÀ XANH VIẾT TÔI THÀNH NỮ PHỤ XẤU XA - CHƯƠNG 10
Cập nhật lúc: 2024-10-31 23:35:02
Lượt xem: 1,038
10
Triệu Hàn không chấp nhận câu trả lời đó, lẩm bẩm: “Không phải, anh vì biết đó là sinh nhật em nên mới mời cả phòng ăn bánh.
“Còn nữa, anh biết em chưa từng uống cà phê, tại sao lại đưa cho em cốc cà phê của mình?
“Anh thích em, chỉ vì áp lực từ gia đình nên anh mới chọn cô ta thôi.”
Cố Vân Tiêu đã mất hết kiên nhẫn, cau mày đầy chán ngán: “Ảo tưởng của cô đúng là cần phải được bác sĩ chữa trị rồi.”
“Còn nữa, tôi thật sự rất ghét uống cà phê, đưa cho cô hay ném vào thùng rác thì trong mắt tôi cũng chẳng có gì khác biệt.”
Triệu Hàn nghe xong sững sờ cả người, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng vô tận. Nhưng dù thế nào cô ta cũng không muốn tin rằng Cố Vân Tiêu không thích mình, vẫn cố chấp lao lên bám lấy anh.
“Anh không hề yêu Sơ Dương! Anh chỉ muốn trả ơn thôi!
“Nếu năm đó trên núi tuyết là em , em chắc chắn cũng sẽ cứu anh!
“Tại sao Sơ Dương muốn gì được nấy? Em có gì kém cô ta chứ?”
Vệ sĩ bước lên cản cô ta lại.
Cố Vân Tiêu bình thản nhìn cô ta phát điên, lựa chọn một câu trả lời làm cô ta tổn thương nhất: “Tôi yêu Sơ Dương, không phải vì cô ấy đã cứu tôi, và cô ấy cũng không cứu tôi để tôi phải yêu cô ấy.
“Không ai có thể so sánh với cô ấy, dù cô ấy chỉ đứng đó mà chẳng làm gì, tôi cũng sẽ yêu cô ấy.
“Còn cô, tôi sẽ không bao giờ nhìn đến dù chỉ một lần, trước đây cũng thế, sau này cũng vậy.”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy câu trả lời này, một cảm giác khó tả trào dâng, vừa xúc động vừa bồi hồi khi được người khác lựa chọn một cách kiên định đến vậy.
Tôi ngước nhìn Cố Vân Tiêu, bàn tay trong tay anh siết chặt, đầu ngón tay khẽ run lên.
Nói xong, anh nắm tay tôi kéo đi.
Triệu Hàn gào thét, không cam lòng nói những lời độc ác: “Cố Vân Tiêu, anh sẽ hối hận thôi!
“Tôi sẽ đeo bám anh cả đời, đừng hòng thoát được tôi!”
Cố Vân Tiêu dừng lại, không quay đầu, từ tốn báo cho cô ta một tin tức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoc-muoi-tra-xanh-viet-toi-thanh-nu-phu-xau-xa/chuong-10.html.]
“Cô sẽ không có cơ hội đó nữa đâu. Đồng phạm của cô, Cố Vân Doanh, đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi.
“Bây giờ thử nhìn vào điện thoại xem, hắn đang lên hot search đấy.”
Triệu Hàn nghe xong vội mở điện thoại ra, thấy ngay tin tức Cố Vân Doanh—đứa con ngoài giá thú của nhà họ Cố—bị bắt vì gian lận tài chính.
Đọc xong, cả người cô ta sụp xuống, lẩm bẩm: “Không thể nào…”
Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết chỉ một mình Triệu Hàn thì không thể gây rối lớn như vậy; chắc chắn có người không muốn Cố Vân Tiêu thuận lợi tiếp quản Cố Thị đứng sau giật dây.
Và ai khác có thể cấu kết với Triệu Hàn ngoài Cố Vân Doanh, người đã từng học cùng cô ta?
Năm xưa, Cố Vân Tiêu đã xử lý một vài người con ngoài giá thú, nhưng lại tha cho Cố Vân Doanh vì anh ta không tỏ vẻ tranh giành tài sản. Kết quả là để lại mối họa cho mình.
Cố Vân Doanh nhiều lần gây chuyện, nhưng trước đây Cố Vân Tiêu đều phớt lờ. Lần này hắn đã thực sự chạm đến giới hạn của anh, nên đành phải tiễn hắn đi cùng mấy người em cùng cha khác mẹ đã làm điều xấu trước đây.
Khi chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê, Triệu Hàn hoàn hồn, bất ngờ lao đến ngăn cản tôi.
Cha cô ta tưởng cô muốn chạy, lập tức tiến tới nắm lấy tay cô, giữ chặt.
“Mày định chạy đi đâu? Cả đời này đừng mong thoát khỏi tao!”
Triệu Hàn bám vào cửa, hét lớn: “Sơ Dương, chẳng phải cô thích cứu người lắm sao? Sao cô không cứu tôi đi?
“Nếu cô không cứu, ông ta sẽ đánh c//hế//t tôi mất! Cô nhẫn tâm vậy sao?”
Ồ, giờ không phải trách tôi vì đã cứu cô nữa rồi à?
Tôi cười lạnh. Cô ta khao khát quay lại cái gia đình đầy bạo hành đó, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô ta thôi.
Trong quán cà phê vang lên những tiếng la hét và van xin hỗn loạn, nhưng tôi không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Trên đường về, đi ngang qua cổng trường cũ, chúng tôi ghé vào trường dạo quanh một chút.
Tôi thở dài, Cố Vân Tiêu nâng mặt tôi lên, cúi xuống hỏi: “Sao vậy, bảo bối?”
Tôi trả lời thật lòng: “Em đang nghĩ, nếu sau này gặp người bị bắt nạt, em còn muốn đưa tay ra giúp nữa không.”