HỌC VỊ BỊ CHIẾM DỤNG - CHƯƠNG 10
Cập nhật lúc: 2024-09-06 23:16:59
Lượt xem: 1,162
10
Hiện trường lập tức xôn xao.
"Không phải chứ? Giờ vẫn còn có người không cho con đi học à?"
"Có bệnh à! Bây giờ đi học không tốn tiền, nghĩ sao vậy?"
"Đứa bé còn nhỏ thế mà bị trầm cảm, chẳng lẽ là bị bạo hành mỗi ngày?"
—----
Hai cảnh sát nét mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Hồ Chí Bình bắt đầu cuồng nộ: "Nói bậy! Tôi làm sao có thể bạo hành con tôi!"
Hắn ý thức được không thể nói lại tôi, liền bảo vợ nhanh chóng đưa Hồ Tiểu Long đi trước.
Tôi liền lách mình chặn trước mặt.
"Bây giờ tôi chính thức yêu cầu, tôi muốn quyền nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long."
Hồ Chí Bình sững người, không thể tin nhìn tôi.
"Anh nói cái gì?"
"Tôi nói, bây giờ tôi mới là người giám hộ hợp pháp của Hồ Tiểu Long, đứa bé này, để tôi nuôi."
Vợ hắn không thể tin nổi.
Gào lên lao đến định cào cấu tôi.
Tôi giữ lấy tay cô ta rồi đẩy ra, sau đó thuận thế kéo Hồ Tiểu Long về phía mình.
"Sao không hỏi ý kiến của đứa trẻ đi? Xem nó muốn đi theo ai."
Hồ Chí Bình nhìn tôi như nhìn thằng ngốc: "Anh tưởng anh là ai? Con trai tôi không phải có vấn đề gì về đầu óc đâu! Nó sẽ chọn anh chắc?"
Kết quả ngay giây sau, hắn liền bị con trai mình cho một vố đau.
"Con muốn theo chú Châu này! Chú ấy chơi với con, mua đồ chơi, mua quần áo cho con, con muốn theo chú ấy!"
Hồ Chí Bình lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
Vợ hắn ta kinh ngạc nhìn con mình: "Tiểu Long, con đang nói cái gì thế? Con bị làm sao vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoc-vi-bi-chiem-dung/chuong-10.html.]
Tôi cười: "Mọi người đều nghe rõ rồi nhỉ? Đứa bé tự nói, muốn theo tôi."
Hai vợ chồng làm sao biết được.
Vở diễn này là do tôi dàn xếp từ trước.
Tôi nói với Hồ Tiểu Long, chỉ cần làm theo lời tôi nói, bố mẹ cậu ta sẽ lo lắng và căng thẳng, từ đó cưng chiều cậu, không nỡ đánh, không nỡ mắng, cậu muốn gì họ đều sẽ đáp ứng.
Hồ Chí Bình làm sao mà biết được những chuyện này.
Lúc này toàn thân hắn run rẩy.
Hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm.
Hắn tiến lên một bước, tát mạnh vào mặt Hồ Tiểu Long.
"Tao nuôi mày uổng phí rồi phải không! Còn gọi là chú Châu! Tao đánh c.h.ế.t mày!"
Mặt Hồ Tiểu Long lập tức sưng vù lên, khóc đến thảm thiết vô cùng.
—-----
Hồ Chí Bình chưa hết giận, còn định đá thêm cú nữa.
Cảnh sát vội vàng can ngăn.
Vợ hắn ngồi bệt dưới đất, túm chặt ống quần con trai, như sợ bị tôi giành mất.
Vừa khóc vừa gào thét, ai cướp con cô ta thì cô ta liều mạng với người đó.
Tôi nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.
Người xung quanh đến xem và bàn tán ngày một đông.
Hiện trường trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng, cả ba người nhà Hồ Chí Bình và tôi đều bị đưa đến đồn cảnh sát.
Chúng tôi cãi nhau đến ầm ĩ ở đồn.
Dù hai vợ chồng kia có mắng chửi thế nào, tôi cũng kiên quyết không nhượng bộ trong vấn đề giành quyền nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long.
Bọn họ không ngờ rằng, tôi không phải chỉ nói cho sướng miệng, mà là làm thật.
Khi khởi kiện về việc học vị nhà tôi bị chiếm dụng, tôi cũng đồng thời khởi kiện về quyền nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long.
Chính là vì ngày hôm nay.