Hồi chuông im lặng - Chương 6 (end)
Cập nhật lúc: 2024-06-11 21:07:13
Lượt xem: 124
16.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Tế Nguyệt đã kéo ta đứng thẳng dậy và hôn ta một cách say đắm.
Mặc dù có chút bất ngờ nhưng rất nhanh ta đã thích ứng được, vòng tay ra sau lưng ôm lấy nàng và đáp trả lại nụ hôn.
Ngay khi ta nghĩ rằng đợt biểu hiện này của bọn ta sẽ diễn ra một cách suôn sẻ thích ta đã trông thấy một thân ảnh quen thuộc, mái tóc dài đen tuyền cùng gương mặt lãnh đạm và ánh mắt sắc lẹm thế kia.
Ta chắc chắn mình không thể nhìn lầm được, đó chính là nam chính của cuốn sách này!
Ta hốt hoảng hơi đẩy nàng ra rồi lùi về phía sau một bước nhưng bất thành, nàng đã ôm chặt ta lại nên không thể nhúc nhích. Vẻ mặt của nàng không được vui cho lắm, nàng giận dữ thì thầm bên tai của ta: “Muội hối hận rồi à!?”
Ta vội vã lắc đầu: “Không có! Muội rất yêu tỷ mà! Muội không có hối hận.”
Nàng chau mày nhìn chằm chằm vào ta: “Thế tại sao muội lại lùi về sau?”
Ta ấp a ấp úng một hồi vẫn không thể đưa ra câu trả lời nên đã lén lút liếc nhìn cảm xúc trên gương mặt xinh xắn của nàng, ta cảm thấy bứt rứt lắm nhưng không thể nào nói là vì nam chính của cuốn sách đang đứng ở sau lưng nàng được.
Đột ngột, tay của nàng lại bị một lực nào đó kéo ra và khi nhìn kỹ hơn thì đó chính là tay của Khương Liễu!
17.
Khương Liễu kéo Tế Nguyệt sang một bên, đôi lông mày nhíu lại như muốn dán chặt vào nhau rồi nghiến răng gằn từng chữ với nàng: “Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng muốn trả thù ta nên việc này mà cũng dám làm trước mặt thiên hạ đấy à!?”
Nàng hất tay của hắn ra rồi cười khẩy: “Ngươi là tên quái nào thế? Biết ta và muội muội đáng yêu đang tình tứ với nhau hay không!”
Nàng chậc lưỡi nói tiếp: “Còn trả thù ngươi? Trả thù ngươi cái gì chứ?”
Khương Liễu lùi ra sau rồi nhún vai, ta có thể nhìn thấy được sát khí toát ra từ người của hắn. Chính xác là nhìn được luôn đó! Quả nhiên là một cuốn tiểu thuyết sảng văn mà.
Cảm giác đứng một bên xem chuyện vui cũng không rồi nhưng ta vẫn không được vui lắm, trả thù cái gì cơ?
Ta ngơ ngác đứng nhìn hai người.
Hắn vểnh mặt lên nói: “Việc ta uống rượu đến sáng với muội ấy, không phải nàng giận ta vì việc đấy à?”
Nàng khó hiểu: “Tại sao? Hình như Liễu tiên sinh có nhầm lẫn gì ở đây rồi thì phải, ngài và tiểu tình nhân của mình có như nào cũng không liên quan đến ta! Càng không có quyền được quậy phá tình yêu của ta và muội muội nhỏ của ta!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoi-chuong-im-lang/chuong-6-end.html.]
Không đợi hắn tiếp tục nói, nàng liền mạnh bạo đạp vào bụng hắn một cái khiến hắn ôm bụng quỳ sụp xuống, mặt trở nên trắng bệch.
Lòng ta rộn ràng cả lên! Đúng là con gái của Tế tướng quân mà, trông nàng ngầu quá đi mất!
Ta tiến tới ôm eo nàng, ngẩng mặt lên háo hức nói: “Tỷ tỷ của muội mạnh quá!”
Nàng nhìn ta rồi đặt tay lên mặt của ta xoa xoa nhéo nhéo, mỉm cười: “Muội chỉ được cái nịnh là giỏi thôi.”
Có một vị quan đã gan dạ bước lên hỏi: “Nhị công chúa và trưởng nữ nhà Tế yêu nhau là thật đấy à?”
Nàng chỉ nhìn ông ta rồi cười cười đáp lại: “Đấy là sự thật và hơn hết là bọn ta được hoàng đế chấp nhận.”
Khương Liễu trông có vẻ như không tin vào lỗ tai của mình cho lắm nên đã ngước mặt lên nhìn thẳng vào nàng, nhưng nàng lại hờ hững không quan tâm khiến hắn cảm thấy như bị xúc phạm.
Hắn giận dữ đứng dậy rồi hậm hực bỏ về, trước khi khuất khỏi tầm mắt của bọn ta còn không quên lớn tiếng để lại một câu: “Nàng nhớ ngày hôm nay đấy!”
Nàng liếc xéo hắn: “Nhớ cái tên xấu tính nhà ngươi à!”
18.
Thế là sự ra mắt của ta và Tế Nguyệt đã trôi qua thuận lợi như thế đó, chỉ xảy ra một chút trục trặc thôi nhưng nó chẳng sao cả! Bởi vì nàng chính là của ta, cái tên họ Khương kia đừng hòng đụng vào!
Từ sau ngày đó, ta lại càng yêu đời hơn và luôn cảm thấy cuộc đời này thật tươi sáng. Đến cả đồng cỏ xanh ngát ngoài kia cũng có thể khiến tâm trạng của ta cao hứng hơn.
Nhưng điều làm ta vui nhất, hào hứng và thích nhất chính là cuộc gặp gỡ giữa đêm khuya của ta với nàng.
Hôm nay nàng đã khoác lên mình một bộ y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt sáng rực và cả nụ cười cũng rất rạng rỡ khiến trái tim nhỏ của ta như bị tấn công. Liên tục phải chịu nhiều đả kích xinh đẹp đến từ nàng.
hongduala9
Ngay khi nàng vừa bước vào phủ, ta như chú sóc nhỏ chạy một cái vèo rồi nhào lên người của nàng và ôm chặt sau đó ta đã nở nụ cười: “Cuối cùng tỷ cũng đã đến rồi!!”
Nàng không những không đẩy ta ra mà con đỡ ta, một tay còn lại thì xoa xoa đỉnh đầu của ta rồi nàng lại cười xoà và nhìn ta với ánh mắt trìu mến: “Tình nhân của muội đã đến để ăn sạch muội rồi đây~”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu: “Ăn sạch là sao chứ?”
Qua đêm hôm ấy ta đã hiểu ra tất cả, “ăn sạch” mà nàng nói nghĩa là gì!
- hoàn chính văn -