Hồi Linh - Ký Ức Đêm Xuân - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-21 20:00:22
Lượt xem: 2,755
Vào đêm giao thừa, đại minh tinh Chung Ngôn rơi từ tầng cao của khách sạn xuống và qua đời.
Ngày đầu thất, người quản lý của cậu ta, Trần Diệc Nhất đã tìm đến tôi, tay kéo theo một chiếc vali lớn.
Tôi ngẩng đầu rời mắt khỏi cuốn sách trên bàn, nhìn Trần Diệc Nhất, rồi lại nhìn cái xác trắng bệch trong vali, cảm thấy nhức nhức cái đầu.
"Đại ca, tôi là luật sư, không phải pháp sư."
1.
Được rồi, trước khi trở thành luật sư, thật ra tôi từng là một pháp sư.
Mọi chuyện bắt đầu từ bà cố của tôi. Vào thời cuối triều Thanh, bà cố của tôi còn hành nghề cản thi ở vùng Tương Tây. Một mùa hè nọ, mưa bão kéo dài nửa tháng không ngớt, có rất nhiều người c.h.ế.t nơi đất khách quê người do lũ lụt, vì vậy việc làm ăn của bà cố cũng không thể ngừng. Sau trận lũ là mùa hè nóng bức, xác c.h.ế.t nhanh chóng thối rữa, để đưa những xác này về quê an táng, bà cố đã dùng một pháp thuật gọi là "Hồi Linh" để làm cho xác tạm thời "sống lại" và có thể trở về quê hương yên nghỉ.
Sau đó, nghề cản thi dần biến mất, tất cả trở thành những câu chuyện ma quái đáng sợ, và bằng chứng duy nhất còn lại về nghề này chỉ là cuốn "Cản thi bút ký" được truyền từ bà cố của tôi, chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam, hiện được cất giữ trong bàn thờ gia đình tôi.
Bà nội tôi sinh năm người con trai, khi đang cân nhắc liệu có nên sinh thêm một đứa con gái nữa hay không, thì tôi, đứa cháu gái lớn, ra đời.
Đây có lẽ là số phận của tôi với tư cách là cháu gái lớn của nhà họ Trình, từ khi sinh ra đã là một pháp sư. Năm tuổi, tôi đoán mệnh cho người, mười tuổi giúp người siêu độ, mười ba tuổi bắt đầu rung chuông đuổi ma khắp nơi, cho đến khi tôi hai mươi hai tuổi trở thành luật sư, bà nội thấy nghề luật sư có vẻ danh giá hơn pháp sư, nên cuối cùng không để tôi đụng đến những thứ đó nữa.
Nhưng bây giờ, Trần Diệc Nhất, mang theo cái xác biến dạng đến tìm tôi.
Trần Diệc Nhất là bạn thời thơ ấu của tôi, từ nhỏ đã thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng cậu ta luôn miệng nói rằng do tôi thường kể chuyện ma dọa cậu ta, khiến cậu ta không cao lên được. Cho đến khi tôi dùng "Hồi Linh" để hồi sinh con ch.ó cưng của cậu ta trước mặt cậu ta, cậu ta mới hiểu rằng những câu chuyện tôi kể đều là thật.
Nếu lúc đó trong làng không chỉ có hai đứa trẻ, tôi chắc chắn sẽ không làm bạn với Trần Diệc Nhất, một đứa nhát gan hay khóc lóc lại lắm chuyện. Kể từ khi chứng kiến chó cưng sống lại, cậu ta ngày nào cũng mang đồ c.h.ế.t đến tìm tôi. Hôm nay là con chim chết, ngày mai là con thỏ chết, ngày kia hỏi tôi liệu có thể làm cho ông cố đã chôn dưới đất sống lại để hỏi xem chiếc bát sứ thời cuối Thanh của nhà cậu ta có phải hàng thật không.
Cho đến khi Trần Diệc Nhất được cha mẹ đưa vào miền Nam sinh sống, tôi mới thoát khỏi cậu ta, người bạn phiền phức.
Không ngờ mười tám năm sau, khi chúng tôi gặp lại lần đầu, cậu ta lại hỏi tôi có thể giúp cậu ta hồi sinh người đàn ông trong vali được không.
2.
Cái xác trong vali, dù đầu có hơi biến dạng nhưng vẫn có thể nhận ra trước khi c.h.ế.t là một anh chàng đẹp trai, khuôn mặt nhỏ, mũi cao, đôi lông mày hoàn hảo. Có vẻ như đã được chỉnh trang lại di hài, bước tiếp theo có lẽ là đưa vào lò hỏa táng để hoàn thành chặng cuối của cuộc đời anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoi-linh-ky-uc-dem-xuan/chuong-1.html.]
"A Lạc, giúp tớ đi, làm ơn."
Trần Diệc Nhất bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi, khóc nức nở, giống như khi còn nhỏ tôi thường thêm mắm dặm muối kể chuyện ma dọa cậu ta.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi tháo kính, xoa xoa sống mũi. Trần Diệc Nhất luôn biết điểm yếu của tôi, từ nhỏ thính giác của tôi nhạy hơn người thường, thường nghe thấy những tiếng khóc lóc ai oán, vì vậy tôi rất ghét người khác khóc trước mặt tôi.
Tôi đứng dậy rót một ly nước, đưa cho cậu ta cùng với khăn giấy.
Đợi Trần Diệc Nhất lau khô nước mắt, bình tĩnh lại, tôi mới chậm rãi nói với cậu ta: "Cậu quên rồi sao? Lúc nhỏ cậu nhờ tớ cứu sống gà và thỏ, cuối cùng con nào cũng không sống lại được."
"Nhưng con Tiểu Vĩ đã sống lại."
"Tiểu Vĩ cũng chỉ sống được hai mươi mốt ngày, và cậu biết tại sao Tiểu Vĩ có thể sống lại không?"
"Hai mươi mốt ngày là đủ rồi!" Trần Diệc Nhất nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, "Hai mươi mốt ngày là đủ rồi... Cho tớ thêm chút thời gian với anh ấy... Mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Tôi rút tay ra, nhìn xuống cái xác trong vali, hỏi: "Anh ta là ai? Người yêu của cậu?"
Trần Diệc Nhất đột nhiên sững lại, hỏi tôi: "Bây giờ cậu vẫn còn đọc tiểu thuyết đam mỹ sao?"
"Nếu anh ta không phải người yêu của cậu, có lẽ tớ cũng không thể giúp được." Tôi ngồi xuống, định giúp cậu ta đóng vali lại.
"Anh ta là Chung Ngôn, cậu không biết Chung Ngôn sao?"
Giọng điệu của Trần Diệc Nhất khiến tôi có chút nghi ngờ: "Tớ nhất định phải biết anh ta sao?"
"Cậu thật là!" Thấy tôi vẫn không hiểu gì, cậu ta lập tức quên đi nỗi buồn, lấy điện thoại ra lướt nhanh mấy bức ảnh cho tôi xem, "Chung Ngôn! Ca sĩ chính của ban nhạc Nele, tháng trước vừa giành giải thưởng âm nhạc quốc tế."
Ồ, hóa ra cái xác trước mặt tôi là đại minh tinh.
Trần Diệc Nhất nói tiếp: "Cậu không nhớ sao? Anh ta tốt nghiệp cùng trường Trung học Lê Hoa với cậu, tớ đã tra rồi, hai người cùng khóa."
Tôi - thật sự không nhớ.