Hồi Linh - Ký Ức Đêm Xuân - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-07-21 20:10:13
Lượt xem: 1,629
32
Hằng năm vào tháng Tư, trường Trung học Lê Hoa đều tổ chức hoạt động cắm trại cho học sinh lớp 12 nhằm giúp họ giảm bớt áp lực học tập. Tôi nhớ năm đó chúng tôi cắm trại ở một bãi cỏ ngoại ô, phía sau là núi xanh, phía trước là biển. Ban ngày, các học sinh cùng nhau nướng thịt, buổi tối các thầy cô giáo bộ môn lên sân khấu biểu diễn chương trình, mong mang lại tiếng cười cho học sinh.
Lớp chúng tôi giành được giải thưởng lớn nhờ vào sự "gian lận" của giáo viên chủ nhiệm. Ông ấy đưa Chung Ngôn lên sân khấu, để anh hát và đàn ghita, hai người diễn một màn tấu hài. Dù thắng không được công bằng, nhưng bài hát của Chung Ngôn thực sự quá hay, màn biểu diễn của giáo viên chủ nhiệm cũng rất hài hước, nên hiệu trưởng chỉ nhắm mắt làm ngơ và thưởng cho lớp chúng tôi một thùng đồ ăn vặt lớn.
Ăn uống vui chơi xong là đến lúc nghỉ ngơi. Đúng như tôi dự đoán, không ai muốn ở chung lều với tôi. Tôi không ngờ họ còn báo cáo với giáo viên chủ nhiệm rằng sợ tôi ở đây sẽ thu hút những thứ không sạch sẽ vào ban đêm. Giáo viên chủ nhiệm không có cách nào khác, đành sắp xếp cho tôi ở trong một nhà nghỉ gần đó, an ủi tôi rằng: "Bên đó điều kiện tốt hơn nhiều, sáng không cần dậy sớm, có thể ngủ đến khi nào tỉnh thì tỉnh."
Nghe có vẻ cũng không tệ.
Tôi bị thuyết phục, thu dọn hành lý và leo lên xe buýt. Tài xế không có trong xe, xe tối om, tôi chỉ có thể nhờ vào chút ánh sáng lờ mờ từ xa để đặt hành lý lên giá. Hành lý khá nặng, bên trong đều là đồ ăn vặt bà nội nhét vào cho tôi. Bà không biết rằng không ai thực sự muốn ăn đồ tôi chia sẻ.
Trong xe tối mịt, tôi kiễng chân với sức nặng, bỗng tài xế mở cửa khoang lái, khiến xe lắc nhẹ, tôi không đứng vững suýt ngã, may mà có ai đó kịp thời giữ lấy eo tôi.
Tài xế ngồi vào ghế lái bật đèn, lúc này tôi mới phát hiện người giữ lấy tôi là Chung Ngôn.
Khoảng cách gần đến mức khiến tim tôi đập nhanh, tôi thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên trên má. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc của tôi thật kỳ lạ, vừa ngượng ngùng, vừa... vui mừng?
Khoan đã, sao tôi lại vui chứ?
May thay tài xế kịp thời gọi: "Các bạn ngồi yên, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi."
Chung Ngôn giúp tôi xếp hành lý gọn gàng, rồi ngồi cạnh tôi.
“Sao cậu cũng qua đây?” Tôi hỏi cậu ấy, cố nén niềm vui sướng trong lòng.
“Bên kia ồn quá, tôi không thể đọc sách.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên: “Lúc này mà cậu còn nghĩ đến học à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoi-linh-ky-uc-dem-xuan/chuong-18.html.]
Chung Ngôn cười: “Không lấy việc học làm lý do thì sao qua được đây.”
Được thôi, một người là tự nguyện rút lui, một người là bị bắt buộc, “Đúng là bạn học khác số phận.” Tôi cảm thán.
Tài xế đưa chúng tôi đến nhà nghỉ. Đừng để lời hoa mỹ của giáo viên chủ nhiệm đánh lừa, thực tế điều kiện ở đây không hề tốt hơn chỗ cắm trại. Chỉ có hai phòng, một phòng nam, một phòng nữ, mỗi phòng có hai dãy giường tầng, mỗi phòng chỉ chứa được 8 người.
Tôi tìm một giường trống, vừa đặt ba lô xuống đã có người vây quanh. Tôi ngẩng lên nhìn, nhận ra cô gái đó là học sinh lớp bên cạnh, người từng kéo tôi đi trừ tà trong căn nhà cũ.
“Đứng lên, chỗ này có người rồi.” Cô ta nói.
Tôi lười đáp lại, cầm ba lô sang giường bên cạnh.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Chỗ này cũng có người rồi.”
Chưa hết chuyện à? Tôi ném ba lô lên giường, kéo rèm lại không thèm quan tâm nữa. Nhưng cô ta kéo rèm ra, giật lấy ba lô của tôi và ném ra ngoài cửa. Khi tôi nhặt lại ba lô và quay vào, cửa nhà nghỉ đã bị họ khóa chặt.
33
“Sao thế? Cậu bị đuổi ra ngoài à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu. Tôi ngẩng lên và thấy Chung Ngôn đang thong thả dựa vào lan can tầng hai, nhìn tôi như xem trò cười.
Tôi không đáp lại cậu ấy, vác ba lô và định ra xe ngủ. Khi đến cửa, tôi phát hiện xe buýt đã bị tài xế lái đi mất.
Thật là họa vô đơn chí, mọi chuyện xui xẻo đều dồn vào tôi. Tôi không biết đi đâu, đành phải vác ba lô đi theo con đường nhỏ bên ngoài nhà nghỉ ra biển, vừa đi vừa suy nghĩ cách giải quyết cho đêm nay. Xung quanh không có khách sạn khác, giờ này cũng không gọi được taxi về nhà. Tôi thấy hối hận, sớm biết thế này lẽ ra tôi nên giả bệnh. Nếu không phải Chung Ngôn bảo tôi rằng cậu ấy được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chuẩn bị chương trình, tôi đã không tham gia hoạt động cắm trại này.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi cùng với mùi mặn của biển cuốn đến. Tôi hướng về đại dương đen thẫm, hít một hơi thật sâu và la to vài tiếng. Tâm trạng tôi dường như đã khá hơn một chút.
Chỉ cần chịu đựng vài tháng nữa thôi, sắp tới tôi sẽ không còn phải chịu đựng những sự phân biệt, bắt nạt này nữa. Tôi sẽ trốn đến một nơi rất xa, nơi không ai biết đến tôi, để sống cuộc đời của riêng mình.