Hồi Linh - Ký Ức Đêm Xuân - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-07-21 20:12:08
Lượt xem: 2,440
Người cuối cùng bước vào là bà tôi, bà ngồi phờ phạc trên xe lăn, mái tóc bạc phơ rối bời. Tôi không biết những ngày qua bà đã sống ra sao.
"Bà ơi..." Nhìn bà, chỉ trong vòng một tháng mà đã già đi nhiều, giọng tôi trở nên nghẹn ngào.
Triệu Hiệt cúi người tháo dây trói trên tay tôi, nói: "Bắt đầu đi, cô biết tôi muốn làm gì mà."
Những học sinh năm đó đã được bà tiễn đi, giờ đây chỉ còn những ác quỷ lưu lạc nơi trần thế có thể hoàn hồn.
"Chú Lâm ở phòng bảo vệ trường, bảo chú ấy đến đây đưa bà tôi đi, nếu không tôi sẽ không bắt đầu." Chú Lâm từng là khách hàng của bà, cũng là người giới thiệu tôi vào ngôi trường này, hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng mình chú ấy.
Tôi không biết sau khi buổi lễ này bắt đầu sẽ như thế nào, chỉ mong bà có thể an toàn.
Bà được chú Lâm đưa đi. Dưới sự đe dọa của Triệu Hiệt, tôi làm lễ hồi hồn cho những hình nộm rơm đó.
“Cửu môn động ánh, cửu chuyển quy nhất, Thanh Dương hư ánh, diệu nhật hồi linh
Linh hồn lang thang, nơi nào lưu lạc, tam hồn thất khiếu, hồi linh về thể.”
Một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên, thổi tung rèm cửa hai bên hội trường, tiếng hét chói tai vang lên quanh tai tôi không dứt. Đầu tôi đau như búa bổ, ngã nhào xuống đất, chuông chiêu hồn cũng tuột khỏi tay.
Tôi mất hết sức lực, nằm trên mặt đất, trân trối nhìn những hình nộm rơm dần biến thành người, sau đó đứng dậy từ chỗ ngồi, ôm chặt lấy thân nhân của mình.
Triệu Hiệt cũng là một trong số những người đó.
Những học sinh tự sát tập thể năm 1995, đã "phục sinh".
39
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bà và Chung Ngôn ngồi bên cạnh tôi, họ nói với tôi rằng giáo phái đã bị kiểm soát hoàn toàn, mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi bảo Chung Ngôn ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói với bà.
Sau khi Chung Ngôn đi ra, tôi thú nhận với bà về hành vi của mình. Bà an ủi tôi không cần lo lắng, bà sẽ giúp tôi giải quyết những chuyện còn lại. Nhưng thực ra chúng tôi đều biết, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoi-linh-ky-uc-dem-xuan/chuong-22.html.]
Những ác quỷ bỗng có thân xác con người, ý thức con người, chúng sẽ làm mọi thứ chúng muốn mà không chút kiêng dè.
Tôi lén lấy vài tờ báo từ phòng trực của bệnh viện, trên đó đăng tin về những vụ bạo lực, tử vong gần đây. Có người rơi từ trên cao xuống, có người g.i.ế.c người chặt xác, có người đột nhập cướp bóc, thậm chí còn có một vụ đ.â.m c.h.é.m ở trường trung học Lê Hoa, có người xông vào trường với con d.a.o trên tay, gây thương vong cho nhiều giáo viên và học sinh, trường đã phải đóng cửa nghỉ học khẩn cấp.
Chiều hôm đó, một trong những cô gái từng bắt nạt tôi chạy đến bệnh viện, quỳ xuống cầu xin tôi cứu cha cô ta, nói rằng ông ta như bị ma ám, treo rất nhiều lưỡi d.a.o trong nhà, vừa tự hủy hoại bản thân vừa dọa g.i.ế.c người. Cô ta và mẹ cô ta hiện không dám về nhà.
Ác quỷ hạ thế, nhân gian lầm than.
Để bảo vệ tôi, bà đã lén mua vé máy bay cho tôi ra nước ngoài, bà gọi điện cho Bạch Tiên Bà, cầu xin bà ấy đưa tôi ra nước ngoài sống một thời gian.
Ngày tôi được chở đến sân bay, một vụ khủng bố đã xảy ra, một chiếc máy bay chở đầy hành khách bị nổ tung trên đường băng.
Sân bay rơi vào hỗn loạn, hàng chục t.h.i t.h.ể vô tội được phủ vải trắng đưa qua trước mắt tôi.
Tôi không thể để những thứ đó tiếp tục hại người nữa, từ tay tôi bắt đầu, cũng phải từ tay tôi kết thúc.
Tôi giằng ra khỏi bàn tay đang nắm của bà, quay đầu chạy vào đám đông.
Đêm trước kỳ thi đại học, tôi lại quay về trường, đến hội trường nơi tôi đã làm lễ hồi hồn cho những hình nộm bằng rơm hôm đó.
Hội trường rất tối, tôi không bật đèn, chỉ kéo một chiếc ghế ngồi lên bục, lắc chuông chiêu hồn trong tay.
Từng con hình nộm bằng rơm lần lượt được tôi gọi về.
Khi hai mươi cây hương vãng sinh cháy hết thành tro, tôi đốt cháy hội trường.
Quẻ của bà không sai, tôi c.h.ế.t vào đêm trước kỳ thi đại học năm đó… cùng những con quái vật do chính tay tôi tạo ra, chôn vùi trong biển lửa.
Đây là toàn bộ câu chuyện về tôi mà tôi có thể nhớ, cũng là quá khứ mà Chung Ngôn, người đã chết, không muốn tôi nhớ lại.
Vì giờ đây tôi không phải là "tôi" thực sự, Trình Lạc thật sự đã c.h.ế.t trong đám cháy hội trường đó, t.h.i t.h.ể bị thiêu thành than, còn Trình Lạc hiện giờ là "tôi" sau khi bà tôi mượn xác hoàn hồn, xác mượn từ tiệm quan tài là con gái của cảnh sát Trần đã qua đời vì bạo bệnh.
Vì vậy mà trong cuốn kỷ yếu tốt nghiệp ở nhà không có ảnh của tôi.
Vì vậy mà hôm đó tôi mới thấy di ảnh của mình trong tiệm quan tài.