Hồi Môn - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:58:13
Lượt xem: 1,857
3.
Bữa cơm kỳ dị kết thúc, ông tôi dẫn người đi rửa bát trong bếp, còn ông chú tư kéo tôi vào phòng trong. Bà và bố mẹ tôi cũng theo vào.
Ông chú tư nhìn tôi nghiêm nghị, ánh mắt của ông làm tôi có chút run sợ.
"Tiểu Đào Tử, tối nay ông chú tư cần con làm một việc lớn."
Ông chú tư khoanh tay đi lại trong phòng, mày nhíu chặt, "Việc này rất quan trọng đối với cả nhà chúng ta. Nếu có sơ suất, tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối."
"Đêm nay, con phải ngủ cùng phòng với cụ cố."
Tôi giật mình, lắp bắp hỏi: "Ông chú tư, ông đang đùa con đấy à?"
Tôi cầu cứu nhìn bố mẹ, nhưng họ cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự: "Nghe lời ông chú tư của con đi."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ông chú tư là người có hiểu biết nhất trong gia đình, ông mở xưởng ở thị trấn. Ông nói gì tôi cũng không dám xem nhẹ.
"Chuyện này, trước đây con còn nhỏ, nên không nói cho con biết. Nhưng tối nay, dù con không muốn, cũng phải ngủ cùng giường với cụ cố."
Lúc này tôi mới hiểu, thì ra "hồi môn" không đơn giản chỉ là một ngày. Người già thọ cao sau khi hồi môn, phải chọn đứa trẻ nhiều sinh khí nhất trong nhà, tuổi phải là số chẵn, để ngủ cùng ba đêm với người già hồi môn.
Phải ăn ngon ngủ ngon trong suốt ba ngày này, đến ngày thứ bảy mới có thể thật sự tiễn họ đi.
Em họ nhà ông chú hai năm nay bảy tuổi, cháu nhà ông chú ba còn quá nhỏ, chỉ có tôi là phù hợp nhất.
Ông chú tư nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nghiêm giọng ra lệnh: "Đây là làm theo quy định của làng, không phải ông chú tư làm khó con. Mấy năm trước, khi bà cụ cố hồi môn, cũng là chú nhỏ của con ngủ với bà cụ cố ba đêm."
"Lần trước hồi môn không xảy ra chuyện gì, lần này cũng nhất định sẽ làm được."
Bên ngoài nhà, ông tôi cao giọng gọi cụ cố: "Cha, đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Giường đã được chuẩn bị sẵn rồi."
Tôi hoảng loạn, ông chú tư bỗng nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Nhớ kỹ, đừng bao giờ làm trái ý cụ cố! Đợi khi trời sáng, chúng ta sẽ gõ cửa vào."
Nói xong, ông chú tư đẩy tôi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoi-mon/chuong-2.html.]
Ông tôi mỉm cười nắm tay tôi, nói với cụ cố: "Trước đây cha thương nhất Tiểu Đào Tử, thường ôm cháu kể chuyện. Tối nay để Tiểu Đào Tử ngủ cùng cha, bảo đảm cha sẽ ngủ ngon cả đêm."
Cụ cố quay đầu nhìn tôi, gật đầu, rồi quay người vào phòng phía tây.
Tôi cầu cứu nhìn ông, tôi thực sự không biết phải làm gì!
Ông cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi "Chịu đựng đến sáng", rồi dùng lực đẩy tôi vào phòng phía tây, đóng sầm cánh cửa sau lưng tôi.
4.
Phòng tối om, không có đèn, cụ cố đứng bên cạnh giường.
Mặt cụ hõm sâu và xanh đen, trông giống hệt như mấy con xác sống trên TV.
Tôi dựa lưng vào cửa, không dám bước vào trong.
Cụ cố giơ tay, cứng nhắc vẫy tôi lại gần, động tác trông như một con rối bị rỉ sét, dường như sắp tan vỡ ngay lập tức.
Tôi nín thở, cố gắng lên tiếng: "Cụ cố, con... Con ngủ không yên, hay đá lung tung, con ngủ ở ghế dài bên kia nhé."
Cụ cố không nhúc nhích, lại vẫy tay thêm vài lần.
Tôi kìm nén cơn hoảng loạn muốn chạy trốn.
Ông chú tư đã dặn tôi, không được làm trái ý cụ cố. Hậu quả thế nào ông không nói, tôi cũng không dám nghĩ. Tôi biết tối nay mình không thể thoát khỏi cảnh này.
Tôi chậm rãi tiến vào phòng, vừa đi vừa nói: "Cụ cố, cụ lên giường trước, con lấy chăn đắp cho cụ."
Cụ cố chầm chậm quay đầu theo từng bước đi của tôi, tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.
Tôi không dám nhìn cụ, mở tủ tìm kiếm một cách giả vờ.
Chăn ngay trước mắt, tôi cứ đảo đi đảo lại đồ trong tủ, kéo dài thời gian, miệng nói: "Chăn đa tử đa phúc ở đâu rồi nhỉ? Cụ cố, cụ nằm sát tường, con đắp chăn cho cụ."
Đến khi nghe thấy tiếng kêu răng rắc liên tiếp, tôi mới can đảm lấy chăn ra, tiến đến giường.