Hôm Nay Đế Hậu Đã Ngủ Cùng Chưa? - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-30 23:50:11
Lượt xem: 1,012
Hắn thâm tình, ánh mắt dịu dàng như đêm tân hôn của ta và hắn, một chiếc giường cưới long phụng, ta đứng, hắn ngồi.
Hắn chính là dùng ánh mắt này nhìn ta, ta nói ta biết chàng sợ đau, ta sẽ nhẹ nhàng.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Hắn cười: "Cảm ơn nương tử."
Nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn truyền ra ngoài cửa phòng.
Ngày hôm sau, mấy ngự y vây quanh hắn, một người nói: "Lão phu hành nghề y nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói đêm tân hôn, đôi tân nhân không làm chuyện chính sự, mà lại giác hơi cả đêm."
Một người khác nói: "Thêm một."
Còn có một người nói: "Ta cũng chưa thấy ai giác hơi mà làm đổ lửa, phỏng rộp to như vậy."
Vẫn là người ban nãy, nói: "Thêm một."
Ta đứng bên cạnh xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng giải thích rằng ta thật sự không cố ý, không biết tại sao ta lại thích nghiên cứu giác hơi, khổ nỗi không có ai cho luyện tập, Tiêu Khải Quang để dỗ ta vui, nói hay là ta thử trên người chàng?
Tiêu Khải Quang nằm úp sấp trên chăn hỷ, lưng đầy vết phỏng, mỗi lần ngự y chọc vỡ một cái, hắn lại toát mồ hôi lạnh, dù vậy hắn cũng không kêu một tiếng, ra lệnh cho mấy lão già lắm mồm kia im lặng.
Hắn giữ thể diện cho ta, nói: "Không liên quan đến vương phi, là do ta tự cựa quậy."
Hắn nói: "Chuyện này ai cũng không được nói ra ngoài."
Hắn còn an ủi ta đang sợ hãi khóc, cố gắng giơ tay lau nước mắt cho ta, nói: "Nghiên Như đừng khóc, n.g.ự.c của ta cũng cho nàng dùng."
Ta lắc đầu, không được, n.g.ự.c ta phải để dành dựa vào.
Lúc đó ta đã quyết định, người nam nhân này ta phải yêu hắn cả đời.
Không ngờ năm thứ hai Tiêu Khải Quang lên ngôi, hắn bắt đầu tuyển tú, rất nhiều cô nương xinh đẹp vào cung, n.g.ự.c của hắn không còn thuộc về riêng ta nữa, trở thành chỗ dựa cho người khác.
Ban đầu ta cũng từng ghen tuông, làm mình làm mẩy với hắn. Hắn đường đường là Hoàng đế, vừa tan triều, long bào còn chưa kịp cởi đã chạy khắp hoàng cung đuổi theo ta, diễn cảnh “truy đuổi mạo hiểm” với một thai phụ như ta. Hắn vừa chạy vừa gào: “Nghiên Như, nàng giảm tốc độ, giảm tốc độ! Cẩn thận con của chúng ta!”.
Ta trị hắn có ba tuyệt chiêu: Khóc lóc – Làm loạn – Treo cổ.
Khóc lóc trước mặt hắn, xem hắn làm loạn thế nào, rồi ép hắn đi treo cổ.
Hắn nói: “Nghiên Như, tuyển tú không phải ý của ta, nhưng ta không cãi được Thái hậu và các đại thần. Ta cũng là lần đầu làm Hoàng Đế mà!”
Hắn nói: “Ta chưa từng đụng vào những cô nương kia. Tối nào ta cũng đi gõ cửa từng phòng các nàng, khuyên họ sớm hoàn lương, quay đầu là bờ. Ta muốn họ hết hy vọng, cho dù có được lòng ta thì cũng chẳng có được thân ta. Dù các nàng có thèm thuồng thì thân thể trẫm cũng phải để dành cho Hoàng hậu giác hơi!”.
Hắn bám vào dải lụa trắng trên cổ, cái ghế dưới chân lung lay sắp đổ. Hắn nói: “Nghiên Như, ta đã xem thử rồi, chỗ này cao lắm. Ta có thể xuống chưa?”
Thế nhưng, Thái hậu vừa băng hà, ngay cả quốc tang cũng không ngăn được hắn tiếp tục tuyển tú. Cũng vào năm đó, ta học được cách đánh mạt chược. Tú nữ mới tiến cung đến gặp ta, ta đều hỏi các nàng: “Biết đánh mạt chược không?”
Ta học được cách lạnh lùng nhìn Tiêu Khải Quang tay trong tay người khác đi ngang qua Ngự Hoa Viên, đi ngang qua ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hom-nay-de-hau-da-ngu-cung-chua/chuong-4.html.]
Ta không nhớ rõ từ khi nào hắn không còn gọi ta là “Nghiên Như” nữa. Dù trước mặt hay sau lưng, hắn đều gọi ta là “Hoàng hậu”.
Hai chữ “Hoàng hậu” trở thành minh chứng cuối cùng cho mối quan hệ giữa ta và hắn.
Lời nói giữa ta và hắn ngày càng ít đi.
Ba năm trước, “tiểu tẩu tử” đầu tiên – An Vương phi – được hắn nạp vào cung, phong làm Thục phi. Tin tức truyền đến Khôn Ninh Cung, ta nói: “Ồ”.
Mười tháng sau, Thục phi hạ sinh một hoàng tử, tin tức truyền đến Khôn Ninh Cung, ta nói: “Ồ”.
Chứ ta còn biết nói gì nữa?
Bây giờ, chỉ còn mười lăm ngày nữa là ta sẽ tự tay tiễn hắn lên đường, mà lúc này, tin đồn bay đầy trời, hắn lại đến yêu ta.
Tình yêu này dù thật hay giả ta cũng chẳng thèm nữa.
Tay hắn vẫn ấm áp như xưa, nhưng lòng ta đã lạnh như nước.
Trời lạnh như vậy, hắn nhất quyết muốn ta cùng hắn đi bẻ một cành mai, chỉ có hai chúng ta.
Tâm tư của kẻ biến thái thì ta đừng nên đoán, ta cung kính đáp: “Tuân chỉ”.
Đế hậu tay trong tay, đến Ngự Hoa Viên ngắm cành cây trọc lóc, lá khô héo úa.
Tú Nhi tưởng rằng hai chúng ta sắp làm lành, lúc nhét lò sưởi tay vào tay ta, nàng ấy còn “wow” một tiếng.
Tiêu Khải Quang liếc nàng ấy một cái, nói: “Trẫm sẽ gả nàng cho Bát Bảo (con vẹt) vậy”.
Ta nói: “Được”.
Hắn nói: “Cầm lò sưởi rồi thì làm sao nàng nắm tay ta được?”
Ta nói: “Được”, rồi ném lò sưởi xuống.
Hắn hỏi: “Nàng thích hoa mai kiểu nào?”
Hắn nhìn ta, ta nói: “Hoa đẹp là được.”
Hắn giả vờ như không để ý đến sự qua loa của ta, bẻ một cành “Hòa Hoan” tặng ta. Cánh hoa đỏ thắm, nhụy vàng non, tỏa hương thơm ngát.
Hắn hỏi: “Đẹp không?”
Ta nói: “Chàng đang nói về hoa hay về người?”
Chưa đợi hắn trả lời, ta nói: “Tiêu Khải Quang, chàng đẹp.”
“Nhưng ta không còn yêu chàng nữa.”
Hắn cười, nói: “Ta biết có một thời gian nàng đã lén học múa vì ta, nhảy cho ta xem đi.”