Hôm Nay NPC Cũng Nỗ Lực Làm Việc - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-18 15:55:19
Lượt xem: 927
Tôi cố gắng liên lạc lại với nó, nhưng nhận được thông báo không nằm trong vùng phủ sóng.
Thiếu gia thấy vẻ mặt của tôi, liền bước tới vỗ vai tôi.
Thiếu gia: "Cả đời cũng không dài lắm đâu, nhịn một chút là qua."
Tôi u ám nói: "Thiếu gia, đây là câu cửa miệng của tôi đấy."
Thiếu gia hiếm khi tỏ ra ôn hòa nói: "Xem lại lương của cô đi, đây có phải câu cửa miệng của tôi không?"
Tôi: "..."
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Đến lúc treo thêm vài món đồ trang trí lên cột đèn rồi.
-
Không liên lạc được với hệ thống, có nghĩa là tôi không thể rời khỏi thế giới này.
Cách duy nhất là ép buộc câu chuyện kết thúc.
Hệ thống từng kể với tôi về một ký chủ tạm thời mà nó quản lý đã dùng b.o.m C4 đưa phản diện ở Tu chân giới đi chầu trời, giải quyết vấn đề tận gốc.
Vậy thì lại có một vấn đề khác.
Ở đây đã có nam nữ chính rồi, chỉ thiếu phản diện.
Tôi bỗng lóe lên một ý tưởng.
Không có phản diện thì tự tạo ra phản diện thôi!
Tôi tìm đến Nữ chính, lúc này cô ta vừa ra viện.
Tôi vẫy tay: "Cô có muốn yêu đương với Tiêu Cầm không?"
Nữ chính vội vàng gật đầu: "Cô có cách giúp tôi?"
Chúng tôi xích lại gần nhau, bàn bạc ra một kế hoạch thâm độc.
Bước đầu tiên của kế hoạch, anh hùng cứu mỹ nhân.
Tôi tìm vài tên côn đồ, mai phục ở nơi Thiếu gia tan làm, đến lúc đó, sẽ để Nữ chính ra tay cứu anh ấy.
Quá trình diễn ra rất hoàn hảo, chỉ là kết quả có chút sai lệch.
Thiếu gia hai ba đ.ấ.m hạ gục một tên lực lưỡng, Nữ chính vừa ra tay, đã bị anh túm cổ áo.
Chỉ thấy Thiếu gia lấy điện thoại ra: "Alo, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, có người định dùng thủ đoạn phi pháp để cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh."
Nữ chính: "?"
Tôi: "..."
Một đám đồng bọn bị cảnh sát còng tay giải đi.
Tôi thở dài, chủ động bước vào đồn cảnh sát.
Thiếu gia vừa làm xong bản tường trình từ trong đi ra: "Cô đến làm gì? Đón tôi à?"
Tôi uể oải nói: "Tôi đến đầu thú."
Thiếu gia: "?"
Sau khi đồng bọn khai báo, tôi ngồi trong phòng thẩm vấn thành thật khai nhận.
Cảnh sát: "Mục đích của cô là gì?"
Tôi: "Để sếp tôi yêu đương."
Cảnh sát: "?"
Tôi: "Sếp tôi tập trung vào sự nghiệp quá lâu rồi, tôi sợ anh ấy cô đơn đến già, nên mới nghĩ ra hạ sách này."
Cảnh sát chưa từng nghe thấy lý do nào "thanh tân thoát tục" như vậy, anh ta quyết định báo cho Thiếu gia.
Thiếu gia nghe xong, day day mi tâm, ký vào giấy cam kết không truy cứu, thành công bảo lãnh tôi ra ngoài.
Trên đường đi, anh im lặng rất lâu.
Thiếu gia: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Tôi: "Độc thân lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, yêu đương có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần."
Thiếu gia: "Tôi chỉ không hiểu, tại sao cô lại muốn tìm cho tôi một đối tượng não ngắn như vậy?"
Tôi: "... Tôi tưởng anh thích kiểu này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hom-nay-npc-cung-no-luc-lam-viec/chuong-6.html.]
Ánh mắt Thiếu gia tối sầm lại, khẽ nói: "Dương Ân."
Tôi: "Dạ, Thiếu gia."
Thiếu gia: "Đừng mơ tưởng đến tiền thưởng nữa."
Tôi: "..."
Kế hoạch thất bại, Nữ chính ủ rũ: "Sao anh ta vẫn khó công lược vậy chứ, truyện trước là thế, sang truyện này vẫn y như vậy."
Đồng tử tôi rung lên: "Khoan đã, cô... cô không phải là người xuyên không ở biệt thự đấy chứ?"
Nữ chính: "Ơ, cô là cô hầu gái đó à?!"
Tôi: "Chẳng phải cô đã rời đi rồi sao?"
Nữ chính thở dài: "Nói ra thì dài lắm, nhiệm vụ thực sự của tôi là công lược Tiêu Cầm, ở truyện trước tôi đã thay đổi 600 thân phận mà vẫn không chiếm được trái tim anh ta, nhưng chẳng phải cô là hầu gái sao? Sao lại thành trợ lý rồi?"
Tôi: "Vì quá xuất sắc nên được thăng chức."
Nữ chính trầm ngâm: "Ra là vậy, trước đây tôi còn tưởng cô là..."
Tôi: "Tôi là gì?"
Cô ta xua tay: "Không có gì, tôi chỉ sợ gặp phải đồng nghiệp thôi."
Tôi vừa định tiết lộ thân phận của mình, bỗng nhận ra điều gì đó, liền im bặt.
Hệ thống nói, không ai sẽ chọn thay thế nam nữ chính, vì rủi ro rất cao, hơn nữa cô ta lại sợ gặp phải đồng nghiệp.
Chuyện này thật đáng suy ngẫm.
Tôi thử thăm dò: "Cô thật sự là yêu quái rắn à?"
Nữ chính do dự một lát: "Cũng không hẳn, nhưng tôi đúng là mới hóa hình không lâu, đầu óc con người vẫn chưa đủ dùng."
Tôi nheo mắt.
Tôi: "Ở biệt thự cô đâu có nói với tôi như vậy."
Nữ chính: "Ra ngoài thì thân phận là do mình tự quyết định, chẳng lẽ cô tin thật à?"
Tôi: "..."
Hóa ra trò hề lại là chính tôi.
-
Quá nhiều suy nghĩ, tôi cảm thấy có thể từ từ gỡ rối sau.
Việc quan trọng nhất hiện tại, chính là để Nữ chính thành công công lược Thiếu gia.
Như vậy mọi người đều vui vẻ.
Tôi trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi cô ta: "Cô biết nấu ăn không?"
Nữ chính: "Không biết, nhưng có thể học."
Hôm sau, tôi ôm hộp giữ nhiệt bước vào công ty.
Tôi: "Thử món mới nhé?"
Thiếu gia gật đầu qua loa, vừa xem máy tính vừa ăn cơm.
Hai phút sau, Thiếu gia đặt đũa xuống.
Tôi cố nén sự kích động trong lòng: "Thiếu gia, ngon không ạ?"
Thiếu gia: "Ai làm?"
Tôi: "Yêu tinh rắn ấy ạ."
Thiếu gia: "Có thể báo cảnh sát rồi đấy."
Tôi: "?"
Nói xong, Thiếu gia nhắm mắt lại: "Nhớ gọi xe cấp cứu cho tôi nhé."
Ban đầu tôi cứ tưởng Thiếu gia đang nói đùa.
Cho đến khi anh ấy sùi bọt mép.
Tôi: "!!!"
Sau một loạt kiểm tra, phát hiện là ngộ độc thực phẩm.