Hôm Nay, Nữ Sát Thủ Cũng Muốn Ch.ết - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:29:51
Lượt xem: 1,131
02.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Chu Tử Diệp hỏi sư phụ tôi là ai, tại sao lại muốn đầu quân cho hắn, chuyện này rất dễ bịa, dù sao thì danh tiếng hiền đức của Lâm vương đã vang xa khắp thiên hạ, trên giang hồ có một lão nhân gia nào đó vô cùng kính phục hắn, muốn đầu quân cho hắn cũng là chuyện thường tình.
Thế mà Chu Tử Diệp lại không hỏi, hắn ta chỉ gật đầu.
“Nếu đã vậy, vậy nàng hãy đi theo ta.”
Anan
Tôi thật sự hối hận, thật đấy.
Tôi chỉ là một người bình thường, muốn nhân lúc rảnh rỗi sau giờ làm đọc chút truyện não tàn để giải trí mà thôi, tôi mong chờ một câu chuyện tình yêu giữa tôi và vương gia cơ, chứ đâu phải “Tôi làm bảo kê ở thời cổ đại”.
Đây là ngày thứ tám tôi làm bảo kê ở Lâm vương phủ.
Nếu nói có gì đáng mừng, thì chính là tôi đã được thăng chức thành đội trưởng đội bảo kê.
Còn những bảo kê khác – à không, là những thị vệ còn lại của vương phủ, ban đầu bọn họ đều không phục, suy cho cùng thì bọn họ đều là con em nhà võ, xuất thân từ quân đội, chỉ có người xuất sắc nhất mới được chọn làm thị vệ cho hoàng tử, vì thế mỗi tối bọn họ đều rủ nhau tỉ thí với tôi.
Bọn họ mỗi người đều có tuyệt chiêu riêng, tất cả chiêu thức bạn từng thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, bọn họ đều biết.
Còn tôi, tôi chẳng có chiêu thức gì, tôi chỉ dựa vào thần lực vô song do tác giả ban tặng, lúc bọn họ xông lên thì hất tung bọn họ ra, rồi lại hất tung tiếp.
Ba ngày sau, đám người này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
“Song tỷ, bánh bao nhỏ của tỷ đây.”
Cao thủ số một Đại nội, đội trưởng thị vệ cao quý - Hắc Ưng tự mình ra ngoài mua đồ ăn khuya cho tôi, còn nhớ rõ yêu cầu thêm rong biển, không cho thêm tôm khô của tôi.
Bánh bao nhân tôm tươi và cá viên, ngon đến mức suýt chút nữa cắn trúng cả lưỡi, được chế biến theo phương pháp cổ truyền, không cho thêm bất kỳ loại bột ngọt nào - thế nhưng tôi lại ăn một cách thất thần, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hom-nay-nu-sat-thu-cung-muon-chet/chuong-2.html.]
Vô số tác phẩm điện ảnh và truyền hình đều cho chúng ta biết, người xuyên không muốn quay về thế giới hiện đại thì phải đi hết cốt truyện trong sách, nói cách khác là phải để nam nữ chính đến với nhau.
Vì tôi không muốn đ.â.m người, nên bây giờ Chu Tử Diệp vẫn tiếp tục làm vương gia của hắn, Liễu Tiểu Mãn vẫn tiếp tục nấu ăn trong bếp - hai người bọn họ căn bản không quen biết nhau!
Gán ghép! Tôi nhất định phải gán ghép bọn họ!
Âm thầm thở dài - tôi sống cuộc sống “Tôi làm bảo kê ở thời cổ đại”, nhưng lại mang trong mình trái tim của “Tôi làm bà mối ở thời cổ đại”.
Phải biết rằng, việc gán ghép Chu Tử Diệp và Liễu Tiểu Mãn là một việc cực kỳ khó khăn.
Dù sao thì sự chênh lệch thân phận của hai người bày ra đó, một vương gia rất khó để yêu một nàng đầu bếp trong cuộc sống bình thường, tác giả cũng vì lý do này, mới thiết lập ra sự kiện nữ chính đỡ d.a.o cho nam chính khi bị sát thủ ám sát, để số phận của hai người có thể giao nhau.
Vấn đề là, tôi - nữ sát thủ xui xẻo lại bị chứng sợ máu, không làm được việc này.
Nhưng mà – chỉ cần một tên sát thủ thôi, tên sát thủ đó không nhất thiết phải là tôi, đúng không?
Chỉ cần tôi tìm một tên sát thủ khác, dàn dựng một màn “người đẹp cứu anh hùng”, nữ chính sẽ có cơ hội tiếp xúc với nam chính, mọi chuyện sẽ trở lại đúng hướng, cốt truyện sẽ được tiếp tục.
Một vấn đề logic hóc búa như vậy mà tôi cũng có thể nghĩ thông suốt, thật thông minh quá đi mất!
Tìm thêm một tên sát thủ cũng không khó, tôi cứ yên tâm ở lại vương phủ, tiếp tục làm đội trưởng đội bảo kê của tôi, chỉ là mỗi ngày sẽ dành ra khoảng một canh giờ để ở một mình – quả nhiên, nửa tháng sau, vào một đêm trăng mờ gió lớn, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi.
“Song nữ, chủ nhân có lời mời.”
Tôi mỉm cười, khoác áo đứng dậy, giống như một tên sát thủ thực sự nắm chắc phần thắng trong tay, bay người lướt đi trong bóng đêm.
Tôi đi theo người nọ, sau khoảng một nén nhang, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ hiện ra trước mặt.
Phượng Nghi cung, đây là tẩm cung của Hoàng hậu.
Nheo mắt, tôi nở nụ cười.