Hôm Nay Sát Thủ Cũng Muốn Chế.t - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-26 10:47:29
Lượt xem: 609
Lang trung phán đoán đúng rồi, bệnh của ta hoàn toàn là do u sầu, dùng rượu giải sầu, say rồi sẽ hết sầu.
Sở Tử Diệp mang hết rượu đào ra, vương phủ cỏ cây xanh tốt, chúng ta ngồi giữa, nâng chén uống, hết chén này đến chén khác, tửu lượng hắn rất tốt, uống nhiều không đỏ mặt, ta thì không, uống ba chén bắt đầu khóc.
"Ngài nói ta không thích ngài sao, ta cũng thích ngài."
"Ngài tốt thế này, nữ nhân nào mà không thích."
"Nhưng ta luôn kiềm chế bản thân, ta chỉ là nhân vật phụ, phụ thôi hiểu không? Là cuối phim hiện tên, ngài là Sở Tử Diệp, nàng ấy là Liễu Tiểu Mãn, ta chỉ có thể là người mặc đồ đen số một."
Sở Tử Diệp rõ ràng không hiểu ta nói gì, nhưng nhẹ nhàng vỗ lưng, cố gắng an ủi ta.
Tay hắn thật ấm áp, qua lớp áo cũng truyền được nhiệt độ, ta bỗng tham luyến sự ấm áp này.
Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Sở Tử Diệp, hắn cũng cúi đầu nhìn ta, từ từ, hắn cúi xuống gần ta.
Ta xin tự giới thiệu một chút, ta tham tiền nhưng không háo sắc.
Ta tham tiền nhưng không háo sắc...
Nhưng trời ơi hắn đẹp trai quá!!!
Bầu không khí tới rồi, vậy thì hôn một cái đi.
Vì vậy ta ngẩng đầu, hôn lên môi hắn.
Ta biết mọi thứ rất đột ngột, nhưng ta đã nói rồi, đừng để ta uống rượu, ta uống rồi sẽ không biết mình làm gì.
Đôi mắt đẹp của Sở Tử Diệp bỗng mở to, hắn nhìn ta: "Nàng làm gì vậy?"
"Ngài không phải muốn hôn ta sao?"
"Ta là muốn nhặt đũa!"
Ta cúi đầu nhìn, đũa của hắn rơi cạnh ta, hắn cúi xuống không phải để hôn, mà là nhặt đũa.
Ngài làm vương gia cần gì phải tự nhặt đũa! Nói ta nhặt hộ là được!
Vì tội bất kính với vương gia, ta bị nhốt vào nhà kho.
Đến ngày thứ ba, Sở Tử Diệp đến, qua khe cửa, rất nghiêm túc hỏi ta.
"Nàng biết sai chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hom-nay-sat-thu-cung-muon-chet/chuong-9.html.]
"Biết sai biết sai." Ta lao đến cửa, chỉ cần thả ta ra, gì cũng được, "Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ tội đáng chết!"
"Sai ở đâu?"
Ta vắt óc suy nghĩ: "Vương gia phong hoa tuyệt đại, thuộc hạ say rượu thất lễ ..."
Sở Tử Diệp ngắt lời: "Bớt nói mấy lời đạo đức giả đi, nói lời thật lòng."
Lời thật lòng?
Vấn đề lớn nhất của ta là quá thật thà, người ta bảo nói thật chỉ là khách sáo, nhưng ta sẽ nghĩ là thật.
Vì vậy ta thành thật: "Sai ở không nên thè lưỡi, lần đầu tiên nên tiến hành từ từ."
Sở Tử Diệp giận dữ bỏ đi, nhốt ta thêm bảy ngày.
Theo Hắc Ưng sau này kể, lúc rời đi vương gia giống loại quả từ tây vực.
Ta suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra--hắn ta nói là cà chua.
Không có văn hóa đừng nói nhiều! Nói hắn đỏ mặt là được! Khoa trương làm gì!
Ta bị nhốt gần nửa tháng, sống không bằng chết, đến ngày thứ mười, Sở Tử Diệp đến.
Hắn nhìn ta rất nghiêm túc, rất lý trí, nói hắn đã chuẩn bị sẵn quy trình.
Ta sợ nhũn chân, tội bất kính vương gia thời này chắc lớn lắm, ta nghĩ mình giúp hắn nhiều, hắn sẽ thông cảm, không ngờ vẫn phải g.i.ế.c ta.
Quy trình gì? Còn phải chuẩn bị nhiều ngày như vậy? Không phải lăng trì đến chết ấy chứ?!
Ta túm lấy vạt áo hắn, vì sống còn liền buông bỏ tất cả tôn nghiêm: "Vương gia, thuộc hạ nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài..."
"Lời này đừng nói nữa."
Ta há miệng, chuẩn bị gào khóc.
"Sau này, nàng là vương phi của ta."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Chuyển biến quá lớn, ta nuốt ngược một vạn câu van xin khóc lóc, nghẹn đến ho khù khụ.
Gì?
Không phải g.i.ế.c mà là cưới?!