Hôn Nhầm Người, Ta Vô Tình Vớ Được Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-08-09 13:15:35
Lượt xem: 134
Không cần soi gương ta cũng biết, lúc này mình trông tiều tụy tàn tạ, khó coi vô cùng.
Haiz, ta thở dài một hơi, lê từng bước chân về phía trước.
Vào ngày diễn ra lễ sắc phong hoàng hậu, hoàng đế sẽ cùng tân hậu đi tuần hành một vòng trên đường Thần Vũ, nhận lấy sự quỳ bái của vạn dân.
Lúc ta đến đường Thần Vũ, chỉ nhìn thấy một biển người đông nghịt.
Chiếc kiệu lớn sang trọng chở hoàng đế và hoàng hậu đi ngang qua trước mặt ta.
Ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Tinh Liêm, mặc long bào vào trông có chút không giống hắn ta.
Ta tìm hồi lâu cũng không thấy vị hoàng hậu kia đâu, không khỏi hỏi người bên cạnh: "Hoàng hậu đâu? Sao ta không nhìn thấy?"
Người nọ liếc nhìn ta, chỉ vào bóng lưng Hoắc Tinh Liêm: "Không phải đang được hoàng thượng ôm trong lòng sao?"
40. Ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật.
Hoắc Tinh Liêm vậy mà lại không giữ đạo đức như vậy, trong trường hợp quan trọng như thế này mà lại ôm ấp người khác, còn ra thể thống gì nữa!
Ta bị sốc đến mức không nói nên lời, đợi đến khi hoàn hồn lại thì buột miệng nói: "Hoắc Tinh Liêm là muốn làm hôn quân sao?"
Trùng hợp thay, câu nói này vừa vặn lọt vào tai một tên thị vệ đi ngang qua, hắn ta không nói hai lời liền lôi ta ra khỏi đám đông.
"Đại nhân, tên này e là tàn dư của phản tặc!"
Một cái mũ lớn như vậy cứ thế mà chụp lên đầu ta, ta còn chưa kịp giải thích, vị đại nhân kia đã lôi ta đến trước đội ngũ.
Chân ta đau nhức, ngã quỵ xuống đất.
Ta nghe thấy hắn ta nói chuyện với Hoắc Tinh Liêm, khoảnh khắc đó ta thậm chí còn không muốn ngẩng đầu lên.
Thật mất mặt.
Hình như mỗi lần gặp hắn ta, ta đều rất mất mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hon-nham-nguoi-ta-vo-tinh-vo-duoc-ke-thu-khong-doi-troi-chung/chuong-15.html.]
Giọng nói của Hoắc Tinh Liêm từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Chỉ là một tên ăn mày nói năng bừa bãi, thả ra đi, đừng làm ảnh hưởng đến lễ tuần hành của trẫm và hoàng hậu."
Ba chữ "tên ăn mày" đ.â.m thẳng vào tim ta.
Hừ, hai người thì tình chàng ý thiếp, ân ái mặn nồng, còn ta thì đáng đời phải chịu cảnh thê thảm này sao?
Sự tủi thân tích tụ bấy lâu nay trong lòng ta bùng nổ.
Ta đỏ hoe mắt ngẩng đầu nhìn hắn ta, gằn từng chữ: "Hoắc Tinh Liêm, đồ khốn nạn!"
41. Nhưng ta còn chưa kịp trút giận, ngọn lửa hừng hực trong lòng ngay lập tức bị dập tắt hoàn toàn khi nhìn thấy thứ mà Hoắc Tinh Liêm đang ôm trong lòng.
Hoắc Tinh Liêm đang ôm một bài vị.
Trên đó viết: Bài vị của ái thê Văn Lan.
Tim ta như ngừng đập, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Tinh Liêm, nhất thời không biết phải làm sao.
Trong lúc luống cuống, ta đẩy mọi người xung quanh ra, lê từng bước chân chạy ra ngoài.
Hoắc Tinh Liêm ném bài vị trong tay đi, nhảy xuống kiệu đuổi theo ta.
Mọi người xung quanh luống cuống tay chân đỡ lấy bài vị, lớn tiếng hô: "Cẩn thận! Đừng để hoàng hậu ngã!"
Sau đó ta liền nghe thấy tiếng gầm rú tức giận của Hoắc Tinh Liêm: "Đỡ hoàng hậu gì chứ? Mau đi bắt người sống cho trẫm!"
Tinh Lan
Haiz, ta càng chạy nhanh hơn.
Ta luôn cảm thấy nếu bị bắt lại, nhất định sẽ bị Hoắc Tinh Liêm ăn tươi nuốt sống.
Ừm, sự thật chứng minh, cảm giác của ta không hề sai.
Ta bị Hoắc Tinh Liêm nhốt trong cung hành hạ suốt ba ngày, cuối cùng ta thực sự không còn chút sức lực nào nữa, liền đạp hắn ta ra khỏi phòng.