Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hồn Trở Về Trong Đêm - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-19 19:49:44
Lượt xem: 1,744

Nói rồi, tôi cầm bức ảnh quạt lên mặt anh ta.

 

An Cảnh Long lộ ra vẻ mặt như thấy ma.

 

"Em biết hết rồi?"

 

Tôi không che giấu sự khinh miệt của mình.

 

"Tối nay là đêm hồn về của bố mẹ tôi, làm sao tôi không biết được? Trước đây tôi đã nói rồi, bố mẹ luôn nhìn chằm chằm vào anh đấy, những việc xấu anh làm họ đều nói cho tôi biết rồi."

 

An Cảnh Long đột ngột dùng hai bàn tay cụt đẩy tôi ra, miệng phát ra tiếng hít thở đau đớn.

 

Nhìn anh ta chân trần chạy ra ngoài, tôi cũng không vội.

 

Thong thả không nhanh không chậm đi theo đến nhà chính.

 

Cạch cạch cạch!

 

Chỉ thấy anh ta phát điên lên đẩy mạnh cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, trên cánh cửa đầy vết m.á.u loang lổ.

 

Anh ta vừa đẩy vừa lớn tiếng hét lên.

 

"Cứu mạng! Giết người rồi! Cứu tôi! Mau cứu tôi với!"

 

Tôi khoanh tay đứng nhìn An Cảnh Long như xem khỉ diễn xiếc.

 

Mặc dù nhà cũ của tôi không ở trong núi sâu, nhưng những năm qua người trong làng đều đã lần lượt vào thành phố, chỉ còn lại vài hộ già yếu bệnh tật cũng ở rất xa đây.

 

Cho dù An Cảnh Long có kêu đến khàn cả cổ cũng vô ích.

 

Huống hồ cổng viện cũng đã khóa rồi.

 

"Chồng à, anh sợ sao? Đừng sợ! Em chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, căn bản không phải đối thủ của anh."

 

Tôi cười tươi tiến đến gần anh ta.

 

An Cảnh Long phát ra tiếng thét tuyệt vọng.

 

Anh ta dựa chặt lưng vào cánh cửa, hai bàn tay cụt không ngừng vung vẩy...

 

Hai mắt cũng vì quá kinh hãi mà hơi lồi ra ngoài.

 

Tôi lấy ra cái mỏ lết gắn ở phía sau eo!

 

"Đừng lại đây! Mày là con đàn bà độc ác! Lương Nguyệt, mày mới là kẻ độc ác nhất!"

 

"Anh nói sai rồi, em làm sao mà độc ác được? Anh là chồng yêu của em mà, em phải đứng về phía anh chứ! Anh xem em đối xử với anh tốt như vậy, anh còn lừa em là có ma? An Cảnh Long, anh muốn chơi trò thao túng tâm lý để làm em phát điên đúng không? Nhưng em không muốn vào bệnh viện tâm thần thì phải làm sao đây?"

 

Đột nhiên.

 

Đèn huỳnh quang trong nhà chính nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thét kinh hoàng đến cực điểm của An Cảnh Long.

 

"Áaaaaa! Lương Nguyệt, anh sai rồi, anh sai rồi! Em tha cho anh đi!!!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hon-tro-ve-trong-dem/chuong-3.html.]

Trong bóng tối, anh ta liên tục van xin tôi.

 

Tôi nhe miệng cười, lần theo âm thanh từng bước tiến về phía anh ta...

 

Nhưng còn chưa kịp đến trước mặt anh ta, tôi đã cảm thấy phía sau sáng lên một tia sáng.

 

Khi An Cảnh Long phát ra tiếng hét xé lòng, tôi thấy mắt anh ta đảo lên, ngã xuống ngất bên cạnh cửa.

 

Tôi quay đầu lại với vẻ không hài lòng.

 

Lườm một cái về phía sau, nơi có con ma nữ tóc xõa, mặt đầy vết máu, đang cầm cây nến.

 

4.

 

"Gấp cái gì? Tôi còn chưa chơi đủ mà."

 

"Chị, không phải em muốn ra đâu, bên trong có chuyện rồi."

 

Diệp Thải lau đi vết mực đỏ trên mặt, chỉ vào căn phòng khác.

 

Tôi nghi ngờ liếc nhìn cô ta một cái.

 

Sau đó mới bảo cô ta lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn, chỉ trong chốc lát hai người đã trói chặt An Cảnh Long lại.

 

À đúng rồi!

 

Diệp Thải không chỉ là người tôi thuê đến giúp đỡ, mà còn là ánh trăng sáng mà An Cảnh Long hằng nhớ nhung.

 

Nếu An Cảnh Long biết người anh ta yêu nhất đã phản bội anh ta...

 

Nghĩ đến đây, tôi chẳng kiêng dè gì mà cười thành tiếng.

 

Trước khi đến nhà cũ này, An Cảnh Long đã tìm đến Diệp Thải.

 

Hắn bảo cô ta giả ma để dọa tôi!

 

Nói chỉ cần tôi có biểu hiện không bình thường một chút, anh ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận lấy danh nghĩa người giám hộ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.

 

Một mình chiếm hết tài sản!

 

Nhưng anh ta không ngờ rằng, tôi đã quen biết Diệp Thải từ lâu rồi.

 

Khi đó chúng tôi mới kết hôn được nửa năm.

 

Trên người anh ta luôn phảng phất một mùi hương xa lạ, những vết son ẩn giấu nơi anh ta không thể thấy, và những sợi tóc dài mỏng manh thi thoảng xuất hiện trên quần áo…

 

Tôi biết người phụ nữ đó đang khiêu khích tôi.

 

Thế nên tôi lần theo dấu vết tìm được Diệp Thải!

 

Một người phụ nữ không thể xuất hiện nơi ánh sáng, chỉ có thể lẩn khuất trong chốn ăn chơi đêm tối.

 

Cô ta nói cô ta và An Cảnh Long là thanh mai trúc mã, vì muốn trèo cao với tôi mà An Cảnh Long đã bỏ rơi cô ta khi đang mang thai.

 

Không còn đường lui, cô ta chỉ có thể dựa vào việc bán sắc để nuôi sống bản thân.

 

Loading...