Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - 294
Cập nhật lúc: 2024-10-29 14:35:12
Lượt xem: 2
Khi Chương Dạng lơ đãng quay đầu lại, cô thấy được một bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài. Dù Quý Hành Tung có đang đợi người khác thì dáng vẻ của anh vẫn khiến người ta không thể bắt bẻ.
Khóe miệng Chương Dạng không tự chủ được cong lên khi ánh mắt cô chạm tới bóng dáng màu xanh lục kia.
Giản Thanh Tùng cũng nhìn theo ánh mắt của Chương Dạng, thấy được Quý Hành Tung. Bỗng dưng, tại thời điểm này, Giản Thanh Tùng nhớ tới buổi chiều hôm đó khi mình gọi điện cho Chương Dạng, người nhận điện thoại chính là một người đàn ông.
Anh không quên được giọng nói đó, trầm thấp mà đầy từ tính, rất êm tai. Anh ta từng nghĩ đó là em trai của Chương Dạng, nhưng giờ nhớ lại, hẳn là chồng của Chương Dạng.
Trong lòng Giản Thanh Tùng cảm thấy vô cùng buồn rầu.
"Anh ấy tới đón cậu?" Giản Thanh Tùng mở miệng hỏi.
Chương Dạng quay đầu lại, có chút ngượng ngùng cười với anh ta: "A? Cậu nhìn thấy rồi sao?"
Giản Thanh Tùng gật đầu. Anh ta rất ít khi thấy Chương Dạng cười với ai một cách rạng rỡ như vậy. Người con gái trước mặt anh từ thời điểm quen biết đều giữ vẻ xa cách, lễ phép với tất cả mọi người. Dù đã trở thành bạn bè, nụ cười của cô cũng chỉ nhạt nhòa, ôn hòa, không giống như bây giờ, nhìn một người khác giống như nhìn thấy ánh sáng.
Nga
Chương Dạng không hề biết suy nghĩ trong lòng Giản Thanh Tùng, cô giải thích hai câu: "Gần đây xung quanh tớ có chút không yên ổn nên tiên sinh nhà tớ lo lắng nên mới tới đón tớ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/294.html.]
"Không yên ổn?" Giản Thanh Tùng thấy có chút ngoài ý muốn: "Làm sao vậy? Có chỗ nào cần tớ giúp đỡ không?"
Anh ta lớn lên ở Cảng Thành, nơi mà chuyện trẻ con bị bắt cóc là điều khá bình thường. Khi nghe Chương Dạng nói vậy, theo bản năng, Giản Thanh Tùng nghĩ đến những vụ án tương tự mà cô có thể gặp phải.
Chương Dạng lắc đầu: "Đã xử lý xong rồi, người đã bị bắt vào cục cảnh sát. Chỉ là tiên sinh nhà tớ không quá yên tâm, cho nên..."
Chỉ trong một nháy mắt, Giản Thanh Tùng đã bị lời này của Chương Dạng kéo lại khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Anh không tiện hỏi thêm về chuyện cô gặp phải, chuẩn bị đứng dậy đi tính tiền.
Chương Dạng thấy vậy liền vội vàng đuổi theo: "Này, không phải đã nói là để tớ mời khách sao? Cậu đừng có tranh với tớ."
Giản Thanh Tùng sao có thể thật sự để cô đưa tiền? Khi hai người tới quầy thu ngân, nghe chị gái đứng ở đó thông báo rằng bàn họ ngồi đã có người trả tiền rồi, cả Chương Dạng và Giản Thanh Tùng đều cảm thấy vô cùng mờ mịt.
"A? Trả tiền rồi ư?" Chương Dạng không thể tin nổi hỏi.