Hôn ước từ bé ? Đồng chí giải phóng quân ? - 312
Cập nhật lúc: 2024-10-30 20:04:12
Lượt xem: 3
Khi nói tới đây Chu Cẩn còn trợn mắt liếc nhìn Quý Hành Tung một cái.
Khi đó phỏng chừng Dư Thục Hoa cũng đã coi cô như là "đối thủ cạnh tranh", còn khiến cho cô mất mặt nữa.
"Phỏng chừng cô ta coi Quý Hành Tung chính là vật trong tay mình." Khi Chu Cẩn nói tới đây, tán thưởng vì mình đã tu dưỡng văn học như vậy, làm bộ không có nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của Quý Hành Tung, sau đó không tự chủ được dịch m.ô.n.g sang bên cạnh Chương Dạng.
"Văn phòng của ba tôi chung tòa nhà Quý Hành Tung làm việc, sau khi tôi mang đồ ăn tới xong, đi toilet một chút, kết quả không biết đứa khốn nạn thiếu đạo đức nào khóa trái cửa nhốt tôi ở bên trong." Khi Chu Cẩn nói tới chuyện này, chẳng sợ mọi chuyện đã qua hơn nửa năm rồi cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.
Ngày mùa đông, cửa sổ của cái toilet kia còn không đóng vào được, gió to thổi vù vù, vốn dĩ trong tòa Office building chẳng có vài người, cô gào rách cổ họng cũng chẳng có người nào tới giúp cô mở cửa.
"Cuối cùng khi tôi sắp c.h.ế.t cóng trong toilet, mẹ tôi thấy tôi đi lâu như vậy mà còn không có trở về nên mới gọi điện thoại cho ba tôi, ba tôi dẫn theo người mới tìm được tôi." Lúc ấy sắc mặt Chu Cẩn khó coi cực kì, khi đó cô ở trong toilet hứng gió lạnh bốn năm tiếng đồng hồ liền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hon-uoc-tu-be-dong-chi-giai-phong-quan/312.html.]
Mùa đông ở phương bắc chỉ đứng bên ngoài có hai tiếng thôi cũng có thể khiến người ta đông lạnh thành kem.
Chương Dạng: "Cuối cùng đâu? Thế nào? Là ai làm? Cô tìm được không?"
Hiện giờ nếu cái cửa của toilet mà đóng lại từ bên ngoài, ở bên trên và bên dưới cánh cửa đều có cái khe nhỏ. Vừa bị khóa lại cho dù là cửa gỗ thôi cũng không mở ra được.
Nga
Chu Cẩn: "... Tôi cảm thấy là mình đã tìm thấy rồi."
Lúc ấy cô đã bị đông lạnh tới mất hết tri giác, c.h.ế.t lặng, nhưng mà ngay giây phút đi ra ngoài kia vẫn còn coi chính mình là một con cảnh khuyển, muốn tiến đến cái chốt cửa kia ngửi mùi vị trên đó. Hiện giờ kem dưỡng da tay cực nhiều dầu trơn, hương vị kia dính mãi không tiêu tán được. Vừa lúc ở trên đường đi tới toilet Chu Cẩn có ngửi được mùi hương như vậy ở trên người một người khác.
Sau khi phản ứng được, Chương Dạng quyết định phải đi tới tận mặt Dư Thục Hoa hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng ba Chu lại cảm thấy suy nghĩ của cô quả thực quá hoang đường, ôm cửa toilet ngửi một hồi không nói, hiện giờ còn muốn đi ngửi da tay của các cô gái khác.