Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỒNG NHAN CỐ - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:40:41
Lượt xem: 3,375

Vào bữa tối, Vân Dao vui mừng chạy vào: “Vương phi, quân doanh có tin mừng, Vương gia dẫn quân đánh bại bộ lạc Châm, chiếm được hai thành!”

 

Lão Triệu theo Vân Dao vào: “Ta đã bảo con đừng quấy rầy Vương phi dùng bữa, không thể đợi hết bữa rồi nói sao?”

 

Vân Dao vui mừng đến nỗi lông mày sắp bay lên trời: “Không được, con không nhịn được, Vương gia của chúng ta đánh đâu thắng đó, nhưng tin thắng trận thường toàn từ phủ thống đốc truyền đến, đây là lần đầu tiên nhận được thư báo tin thắng trận, còn có cả ấn của Vương gia nữa.”

 

Ta nghiêng đầu nhìn vào tay Vân Dao, trên giấy thật sự có một con dấu đỏ rực.

 

“Xem ra Vương gia sắp trở về rồi.”

 

Vân Dao chớp mắt với ta, đôi mắt hạnh tròn xoe lộ rõ vẻ trêu chọc.

 

Ta luyện b.ắ.n cung ở sân ngựa cùng võ sư mấy ngày, từ lúc tay bị trầy xước, hai cánh tay mỏi nhừ tới mức không nâng nổi bát cơm, đến khi có thể nâng cung cao bằng nửa người và b.ắ.n trúng hồng tâm, chỉ mất hơn một tháng.

 

Vân Dao thấy lòng bàn tay ta đầy vết thương liền rất đau lòng, nhưng khi thấy ta có thể cưỡi ngựa b.ắ.n trúng hồng tâm thì lại vui mừng đến nỗi nói không nên lời, tối đến khi bôi thuốc mỡ cho tay ta, em ấy không khỏi lo lắng: “Em tưởng Vương phi là một nữ tử yếu đuối, không ngờ người không chỉ tính toán giỏi, chữ viết đẹp, mà cưỡi ngựa b.ắ.n cung cũng rất có thiên phú, quả là một nữ tử hiếm thấy.”

 

“Hồi nhỏ ta từng lén học võ nghệ với sư phụ trong cung một thời gian, ta biết cái này.” Ta khoa tay múa chân một cái.

 

Vân Dao trừng to mắt: “Bắn ná? Em chưa bao giờ thấy một kim chi ngọc diệp nào chơi b.ắ.n ná cả!”

 

Phản ứng của Vân Dao chọc ta cười: “Hồi nhỏ ta sống cùng Thái Hậu, luôn cảm thấy mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, lại không có gia tộc làm chỗ dựa, thường xuyên chịu không ít sự bắt nạt. Nhưng từ khi biết b.ắ.n ná, ta thường đánh cho những đứa trẻ trong cung phải hoảng loạn bỏ chạy, từ đó không ai dám bắt nạt ta nữa.”

 

Vân Dao nghe ta kể về thời thơ ấu của mình thì rất tò mò, cứ nài nỉ ta kể chi tiết, ta chỉ nói vài ba câu về việc học võ, nhưng nha đầu này lại rất thông minh, chỉ nói một câu đã đụng vào chỗ ngứa: “Sư phụ của Vương phi là ai? Hay là ai đó vì không muốn người bị các Hoàng tử Công chúa bắt nạt nên âm thầm sắp xếp cho người?”

 

“Sư phụ của ta…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hong-nhan-co/chuong-05.html.]

 

Việc học võ trong cung mà không bị ai phát hiện là rất khó, đó chỉ là một mối duyên phận sư đồ ngắn ngủi, ngài ấy ít nói và luôn đeo mặt nạ, dù ta gọi ngài ấy là sư phụ nhưng ngài ấy chưa bao giờ đáp lại.

 

Ta tự mình đa tình cho rằng, ngoại trừ người có hôn ước với ta là Tiêu Vô Mịch, làm gì còn ai quan tâm ta thế nữa.

 

Ta thở dài một hơi: “Ta từng nghĩ mình đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ người mà ta lầm tưởng đó lại nói ta làm bộ làm tịch, xem ra ta thật sự quá đần độn mới nhận sai người.”

 

4.

 

Hôm đó khi ta đang cưỡi ngựa ở sân tập, một nữ tử mặc đồ màu đen cưỡi ngựa xông vào, nhìn thái độ dè chừng mà lại bất lực của vệ quân và lão Triệu, chắc hẳn là khách quen của phủ Yên Vương.

 

Nàng ta chỉ cây roi ngựa vào ta: “Ngươi chính là người được Hoàng Thượng chỉ hôn cho Tiêu Vô Tầm ư?”

 

Ta thả chậm lại tốc độ, nàng ta cưỡi ngựa đuổi theo.

 

“Cô nương là ai?”

 

“Lộ Kiểu Kiểu, nữ nhi của thống đốc.”

 

“Ta chính là người mà Hoàng Thượng chỉ hôn cho Tiêu Vô Tầm, không biết Lộ cô nương có việc gì?”

 

Nộ khí kiêu ngạo trào lên khóe mắt lông mày của Lộ Kiểu Kiểu: “Ngươi dám so tài với ta không?”

 

“So tài gì? Đặt cược thế nào?”

 

“Chính là so b.ắ.n cung trên lưng ngựa, nếu ngươi thua thì không được gả cho Tiêu Vô Tầm.”

Loading...