Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan - Phần 32

Cập nhật lúc: 2024-10-22 23:29:43
Lượt xem: 988

Nhưng bản thân nàng ấy không màng đến, mỗi ngày cũng chẳng quan tâm đến những phi tần mới vào cung, suốt ngày chỉ ở bên cạnh Tiểu Thiên.

Mãi đến ngày đó, Triệu Dục mang vẻ mặt phiền muộn bước vào Cẩm Tú cung, đuổi hết tất cả cung nữ, cúi đầu ngồi trước mặt Văn Văn, cuối cùng nàng ấy mới mở miệng hỏi một câu chuyện gì vậy.

Văn Văn không quan tâm đến cuộc sống làm Hoàng đế của Triệu Dục, nhưng phần việc bên ngoài phải làm cho đủ, đây là đạo lý nàng ấy học được những năm tháng qua.

"Năm nay thiên tai lũ lụt liên miên, sau đó lại có dịch bệnh không dứt, Văn Nhi, nàng có ý tưởng gì không?"

Văn Văn cụp mắt, rót cho Triệu Dục chén trà nóng: "Hoàng thượng, triều đình có bao nhiêu người tài ngài không hỏi, thần thiếp làm sao biết được những chuyện này."

Triệu Dục nhíu mày, thấy nàng ấy thực sự có vẻ không muốn bàn thêm, mím môi, chuyển sang chuyện khác.

"Hôm nay Lý Mộc tâu xin cáo quan."

Hắn ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thực ra không chỉ hôm nay, nàng thấy trẫm có nên để hắn đi không?"

Văn Văn rũ mắt.

Nàng biết, từ sau khi phu nhân mất, vị Lý Tướng quân này càng ngày càng trở nên lạnh lùng không có tình người. Giờ Triệu Dục đã làm Hoàng đế, Lý Mộc công thành lui về ẩn, ngày nào cũng xin cáo quan.

Quỷ xui đất khiến, Văn Văn lên tiếng: "Hoàng thượng, ngài nghĩ rằng ngài có thể giữ được hắn sao?"

Triệu Dục sững người.

Ngày hôm sau, Lý Tướng quân xin cáo quan rời kinh, lần này Hoàng đế chuẩn tấu, còn thưởng vàng bạc gấm vóc, đích thân cưỡi ngựa tiễn hắn ra đi.

Về sau Văn Văn không còn gặp lại vị Tướng quân này nữa.

Chỉ là bên cạnh mộ phu nhân, không biết từ khi nào lại có thêm một phần mộ nhỏ. Trên mộ mọc những bông hoa dại không tên, không ngoại lệ nào đều nghiêng về phía mộ Ninh Thanh Hà.

Gió thổi qua, chúng đung đưa nhè nhẹ.

5

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/phan-32.html.]

Văn Văn luôn rất an phận.

Ngòi nổ cho sự bùng phát mâu thuẫn chính là việc Triệu Dục muốn gả Trường Lạc Công chúa đi xa xứ, để đổi lấy sự hòa bình giữa hai nước.

Văn Văn gần như đập nát tất cả những gì có thể đập được, cuối cùng túm lấy tóc, cố gắng buộc bản thân bình tĩnh lại.

Nàng ấy thu xếp đâu vào đấy, tự tay nấu canh cá mà Triệu Dục thích, xách hộp thức ăn đến thư phòng.

Triệu Dục như đã sớm biết nàng ấy sẽ đến, tựa lưng vào ghế, nghe thấy tiếng động, hờ hững nhấc mí mắt nhìn về phía này một cái rồi lại thu về.

"Dùng một chút không?" Giọng Văn Văn hơi khàn.

Nàng ấy vừa mở nắp hộp đồ ăn, lại bị Triệu Dục đóng lại, đẩy ra.

"Hoàng thượng, Tiểu Thiên là nữ nhi của ngài, ngài cũng không đành lòng để nó đi nước khác chịu khổ đúng không."

Thấy không được, Văn Văn nói thẳng, nhìn người nọ vẫn thản nhiên như thường, nàng ấy không khỏi nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, mặc cho móng tay hằn sâu vào thịt.

"... Cầu xin ngài, cầu xin Hoàng thượng, mở lòng từ bi. Ta vất vả lắm mới nuôi Tiểu Thiên khôn lớn, vất vả lắm nó mới học được nhiều như vậy, vất vả lắm cuối cùng nó mới có thể rời khỏi nơi này—"

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Triệu Dục nhíu mày, ngắt lời: "Văn Phi, trẫm không phải đưa nó đi chết. Thái tử Tích quốc tài mạo song toàn, sẽ không để Trường Lạc khổ đâu, gả qua đó..."

Lời của Triệu Dục nghẹn lại nơi cổ họng.

Văn Văn môi tái nhợt, lảo đảo vài bước, cuối cùng liếc nhìn hắn ta một cái, rồi xoay người bỏ đi không ngoái lại.

Trên bàn chỉ còn lại bát canh cá chưa mở.

Thực ra Văn Văn cũng không làm ồn ào gì nhiều, chỉ là đến lúc tiễn Tiểu Thiên đi, nàng ấy nhìn Trường Lạc cười an ủi mình, nghiêm túc nói từng câu từng chữ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bỗng nhiên đỏ hoe khóe mắt.

Nàng ấy trao cho Trường Lạc bùa bình an mà mình đã làm nhiều ngày qua, sau đó cùng Triệu Dục lên thành, nhìn đội ngũ đưa tiễn dần khuất sau dãy núi.

Gió trên tường thành hơi lạnh, Văn Văn thu hồi tầm mắt, giọng nhạt nhòa.

"Hoàng thượng, ngài không yêu phu nhân, tại sao lại cưới phu nhân? Không yêu ta, tại sao lại trói buộc ta bên cạnh?"

Loading...