Hươu con va vào tim - Chương 33
Cập nhật lúc: 2024-09-04 21:10:17
Lượt xem: 71
Thời gian nghỉ trưa trong trường học là rất quý giá, các học sinh tận dụng thời gian cuối cùng của đài phát thanh để lắng nghe, vừa đùa giỡn vừa đi qua Lộc Nghiên.
“Lớp 12 có ai tên như vậy không? Lớp của bọn mình có người này không?”
“Tên này nghe rất quen.”
“Này chắc chắn là đàn anh Cố đã chọn bài hát, tớ đã biết anh ấy âm thầm theo đuổi người đẹp...”
Ngay lúc này, nhân vật bị trêu chọc đứng ở đó, cảm giác tai đỏ bừng bừng.
Lộc Nghiên quay lưng định rời đi. Mới đi được vài bước, cô lại dừng lại, lặng lẽ lắng nghe thêm hai phút.
Bài hát này... cũng khá hay.
Cô cúi đầu mở điện thoại, vừa định tìm kiếm bài hát này, từ xa vang lên tiếng nói của một người đàn ông: “Lộc Nghiên.”
Cố Trực Nam từ sau một tòa nhà rẽ ra, nhìn thấy người đứng ngây ra ở bên đường, dừng lại trước mặt cô, hỏi với vẻ tự nhiên: “Nghe thấy đài phát thanh không?”
Lộc Nghiên khóa màn hình điện thoại, khẽ đáp: “... Nghe rồi.”
“Lẽ ra anh định chọn thêm vài bài nữa, nhưng thời gian không đủ.” Thấy cô không nhìn mình, Cố Trực Nam dừng lại một lát, đưa chai nước cho cô, tiếp tục nói nhẹ nhàng, “Có muốn đi xem xung quanh không?”
Anh đưa cho cô chai nước ép đào, có lẽ là mua trên đường từ máy bán hàng tự động, chai nước còn phủ lớp sương lạnh. Lộc Nghiên cảm nhận được sự mát lạnh trong lòng bàn tay, bình tĩnh lại một lúc, mới ngẩng đầu lên, nhìn về hướng anh chỉ: “Gì cơ?”
“Nghe nói sau căng tin trường có một khu vườn gọi là vườn tỏ tình.” Trong đôi mắt nâu nhạt của anh chứa đựng sự cười nhẹ nhàng, “Có muốn đi xem không?”
Những nơi như vườn tỏ tình, đồi ước guyện, theo nghĩa đen, đều là những nơi các cặp đôi thường hẹn hò.
Trong đầu Lộc Nghiên đã chạy qua vô số hình ảnh, không thể kiểm soát, liếc nhìn Cố Trực Nam, anh không thay đổi sắc mặt, dường như chỉ là một câu hỏi bình thường.
“Trước đây anh không biết có... những nơi như vậy sao?”
“Trước đây không để ý.” Cố Trực Nam nói, “Vừa hỏi ở phòng phát thanh, mới biết có chỗ như vậy.”
“...”
Một người đàn ông hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, ở phòng phát thanh trường trung học, hỏi một đứa trẻ mười bảy, tám tuổi cách tỏ tình.
“Anh...” Lộc Nghiên hoàn toàn bị bất ngờ, đứng hình trong hai giây, mặt đỏ bừng từ má đến tai, không chắc chắn hỏi, “Anh đã hỏi gì?”
Cố Trực Nam không đáp.
Đạt được ý muốn, anh quan sát phản ứng của cô một cách tinh tế, ánh mắt có chút sâu lắng chỉ nhẹ nhàng nói: “Có muốn đi không?”
“... Không đi đâu, đó là nơi các cặp đôi thường đến.” Nếu họ đi, không biết sẽ gặp bao nhiêu cặp đôi đang yêu đương, lúc đó không biết sẽ để mặt ở đâu. Lộc Nghiên từ chối, cố gắng giữ bình tĩnh nói, “Vẫn là đi nơi khác xem thử nhé.”
Cố Trực Nam nhìn cô im lặng một lúc, hạ mắt, mới bình tĩnh nói: “Được.”
Trường Ngoại ngữ Anh Đức là một trường tư thục nổi tiếng ở thành phố Hoài Thành, học phí cao ngất ngưởng, may là diện tích trường học xứng đáng với mức học phí đắt đỏ. Sau khi hai người đi dạo một lúc, đã là xế chiều.
Khuất Văn Văn tối nay sẽ đi ăn tối với bạn gái, Lộc Nghiên không cần về khách sạn chuẩn bị bữa tối, đang trả lời tin nhắn rủ uống rượu của Cao Thục Nhã, thì thấy Cố Trực Nam đi tới.
“Tối nay anh có vài người bạn về thành phố Hoài Thành, hẹn ăn một bữa.” Cố Trực Nam cất điện thoại, cầm chìa khóa xe, hỏi, “Còn muốn đi dạo nữa không?”
“Không đi dạo nữa đâu.” Lộc Nghiên lắc đầu, “Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, không cần tiễn tôi đâu, tôi có thể tự gọi taxi về.”
Cố Trực Nam không đi lấy xe, vẫn đứng trước mặt cô: “Có muốn đi cùng không?”
“Đây là những người bạn anh gặp hồi còn du học, chúng ta chỉ ăn một bữa rồi đi. Nếu em không muốn ở lại, cũng có thể chỉ xuất hiện một lát rồi rời đi.” Cố Trực Nam nhìn cô, đôi mắt như thủy tinh sáng lên dưới ánh sáng, “Muốn để bọn họ gặp em. Có được không?”
Một ngày từ chối người ta hai lần thì hay lắm.
Lộc Nghiên tự tìm lý do cho mình, khi thắt dây an toàn, đầu óc cô vẫn lặp lại câu hỏi của Cố Trực Nam với giọng nói trầm thấp: “Có được không?”
Thực sự.
Anh ấy sao mà……
Cao Thục Nhac: 【Nghiên Nghiên, đời này sao cậu lại từ chối tớ vì một người đàn ông, Cố Trực Nam đã cho cậu uống thuốc gì vậy?】
Cao Thục Nhã: 【Cậu đã tha thứ cho anh ta hay chưa?】
Cao Thục Nhã: 【Ngày nào đó, hãy dẫn anh ta đến Tuyệt tình đi.】
Khi Lộc Nghiên lấy lại tinh thần, tin nhắn WeChat từ Cao Thục Nhã đã chiếm hết màn hình của cô.
Cô cúi đầu gõ chữ: 【Tại sao?】
Cao Thục Nhã: 【Tớ không thể tưởng tượng ra cảnh xin lỗi của Cố Trực Nam, có thể xem trực tiếp không?】
Lộc Nghiên: 【……】
Thực ra, Lộc Nghiên cũng không ngờ rằng Cố Trực Nam sau khi nói sự thật sẽ trở nên không còn gánh nặng, cái gì cũng nói được, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô phải đối mặt với sự quyến rũ của anh.
Có chút không thoải mái, có chút không chịu nổi, còn có chút hiếu kỳ.
Trước đây khi cô chủ động quấy rầy Cố Trực Nam vì vẻ ngoài của anh, cũng không nghĩ nhiều như vậy, đến sau mới phát hiện mình không biết gì về anh cả. Còn giờ, anh như vậy, lại cho cô cơ hội hiểu về anh.
Vì vậy, Lộc Nghiên quyết định chịu đựng.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ nằm bên hồ Hành, gần khu tài chính, là khu thương mại đắt đỏ.
Nhân viên giữ xe thấy biển số quen thuộc, nhanh chóng tiến lại chào đón, thấy ông chủ tự lái xe, có chút ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Cố.”
“Bạn của ngài đã đến rồi, đang ở phòng của ngài như mọi khi.” Nhân viên giữ xe nhận lấy chìa khóa xe, cúi đầu hỏi, “Có cần tôi gọi lái xe thay không?”
Cố Trực Nam mở cửa xe cho Lộc Nghiên, bình tĩnh trả lời: “Không cần.”
Lộc Nghiên hơi nghi ngờ: “Tối nay anh không cần uống rượu sao?”
“Chờ chút nữa đưa em về, anh sẽ không uống.” Cố Trực Nam nhìn Lộc Nghiên, ánh mắt lướt qua đôi môi hơi nhếch của cô, rồi thu hồi ánh mắt, “Uống rượu dễ say. Em không an toàn.”
……Ai không an toàn?
Lộc Nghiên cố gắng kiềm chế, không nhịn nổi, phản bác rất chân thành: “Nếu anh say rượu, người gặp nguy hiểm sẽ là anh.”
Dừng lại hai giây, Cố Trực Nam cười: “Ừ.”
Bên trong câu lạc bộ như một thế giới khác, đại sảnh rộng lớn, trang trí thanh lịch và sang trọng, thiết kế theo phong cách Trung Quốc kéo dài lên tầng trên.
“Cuối cùng cũng đợi được cậu đến.” Trong phòng bao, có người thấy Cố Trực Nam vào, đứng dậy cười nói.
Phòng bao rộng rãi, bên trong được thiết kế theo phong cách doanh nghiệp, tường toàn kính nhìn ra hồ Hành lấp lánh, tiếng vĩ cầm du dương. Trong phòng có ba người, Lộc Nghiên nhìn qua, đều là những người đàn ông mặc vest.
Cố Trực Nam giới thiệu với cô: “Đây là bạn học tiến sĩ của anh.”
“Lâu rồi không gặp, trước đây chưa thấy cậu dẫn bạn gái đến.”
Người đàn ông mặc vest xám cười và đưa tay chào Lộc Nghiên, ngón áp út tay trái đeo nhẫn cưới: “Xin chào, tôi là Lý Dật Phàm, đây là Đường Cảnh, đây là Kevin.”
Ba người trước mặt đều tỏ vẻ thân thiện và đưa danh thiếp, Lộc Nghiên lướt qua một lượt, đều là những vị trí cao trong xã hội.
Cô lịch sự tự giới thiệu vài câu, sau khi ngồi xuống, lắng nghe họ trò chuyện thân mật.
“Trước tiên, tôi phải nói rõ, gan tôi không khỏe, không thể uống rượu, vợ và con gái đều không cho phép.” Lý Dật Phàm thở dài, “Các cậu cứ uống đi.”
Kevin, một người lai với tóc nâu và mắt đen, nhưng tiếng Trung nói rất lưu loát, nói: “Trước đây trong chúng ta, người uống được nhất chính là cậu, giờ đã chịu thua rồi à?”
“Chịu thua cũng phải, chúng ta đều sắp bốn mươi rồi, không thể so với bọn trẻ bây giờ.”
Cố Trực Nam ngồi cạnh Lộc Nghiên, tự tay rót một ly nước có ga cho cô, nghe vậy liền đáp: “Tôi không uống được.”
“Lộc Nghien,” Kevin quay sang Lộc Nghiên, cười và hòa giải, “Đàn ông mà, rượu vẫn nên uống một chút, em cho cậu ấy uống nửa ly thôi.”
Bị đột ngột nhắc đến, Lộc Nghiên lập tức cảm thấy bối rối: “…… Tôi không quản anh ấy.”
Cố Trực Nam không nói gì, cúi đầu rót cho cô xong, rồi rất ngoan ngoãn rót cho mình một ly nước, trông có vẻ như là một người dễ bảo và không có ý định uống rượu.
Lộc Nghiên thật sự cảm thấy bối rối, nhưng ngay sau đó, mọi người đều cười đùa.
“Không cần quản, không cần quản, Cố Trực Nam, cậu thật là tự giác!”
“Thật không ngờ cậu cũng có ngày này.”
Trong tiếng cười đùa thân thiện, Lý Dật Phàm giải thích với Lộc Nghiên: “Bốn người bọn anh, ban đầu không phải vì học cùng trường mà quen biết, mà là vì cùng tham gia vào một đội đua xe. Cố Trực Nam là người trẻ nhất trong đây, mới... mười tám, mười chín tuổi? Cũng là người có cá tính nhất.”
“Đúng, đặc biệt có cá tính và chơi giỏi. Cứ cầm vô lăng là nhanh chóng làm quen với bất kỳ loại xe nào, lái rất mạnh.” Đường Cảnh nói, “Thời đó Cố Trực Nam còn cùng tôi và một vài người nữa lập một ban nhạc, khi không đua xe thì chơi nhạc. Nếu không bị cảnh sát ở Boston cản trở năm đó, có thể chúng tôi đã tổ chức được buổi hòa nhạc rồi.”
Sau khi hồi tưởng một chút, Đường Cảnh tiếc nuối nói: “Đáng tiếc chúng tôi đều ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi rồi, đã qua cái tuổi điên cuồng, vẫn phải hòa hợp với cuộc sống.”
Kevin cười và chỉ vào Cố Trực Nam: “Chỗ này không phải còn một người hai mươi tám tuổi sao.”
Cố Trực Nam bình tĩnh lắng nghe họ nhắc lại chuyện cũ, không ngắt lời, gọi phục vụ để gọi món, tiện tay đưa thực đơn cho Lộc Nghiên.
“Em muốn ăn gì?” anh nhẹ nhàng hỏi.
Lộc Nghiên nhận thực đơn: “Để tôi xem.”
Mọi người dừng lại đúng lúc, chủ đề trên bàn chuyển từ những chuyện quá khứ sang hiện tại, bắt đầu nói về công việc. Lộc Nghiên chẳng nghe vào tai những câu chuyện phía sau, cô lơ đãng lật xem thực đơn, nhân cơ hội liếc nhìn Cố Trực Nam.
Vị trí của anh ngồi gần cửa sổ, ánh sáng xanh thẫm từ bầu trời đêm và ánh đèn neon xuyên qua, phác họa ra góc mặt như điêu khắc của anh.
Lộc Nghiên lại nhớ đến bức ảnh tốt nghiệp cô từng thấy trong phòng bảo tàng trường học, như thể qua thời gian có thể nhìn thấy hình bóng của chàng trai năm nào.
Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh không phô trương, trong xương tủy lại khắc sâu hình ảnh của một thiếu niên, với nhiệt huyết sôi sục.
Người này không chỉ vì đẹp trai mà thu hút người khác.
Giữa chừng, Cố Trực Nam nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh đang rung, anh đứng dậy nhận cuộc gọi: “Mọi người cứ trò chuyện, tôi nghe điện thoại chút.”
Mấy người trên bàn nói chuyện rất vui vẻ, Lộc Nghiên rảnh rỗi, vì bệnh nghề nghiệp mà bắt đầu nghiên cứu gia vị trong từng món ăn, đang mải mê suy nghĩ thì có người gọi cô.
“Lộc Nghiên, em có muốn thử chai rượu này không, nồng độ không cao đâu.” Đường Cảnh giơ chai champagne trong tay, kéo cô vào câu chuyện, “Dom Pérignon năm 75, là Cố Trực Nam mời đấy, uống thử xem?”
Lộc Nghiên cũng không phải không biết uống rượu, ngược lại, vì thường xuyên bị Cao Thục Nhã kéo đi thử các loại rượu mới ở bar, tửu lượng của cô cũng khá tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/huou-con-va-vao-tim/chuong-33.html.]
“Cảm ơn.” Cô không từ chối, rót cho mình một ly.
Ban đầu trên bàn chỉ có Đường Cảnh và Kevin uống được rượu, hai người uống thì không có gì thú vị, bây giờ có Lộc Nghiên tham gia, câu chuyện dần mở ra. Một chai champagne uống hết, Kevin gọi phục vụ mang lên mấy chai rum* nồng độ khá cao.
*Rum là một thức uống có cồn chưng cất được làm từ các sản phẩm phụ từ mía, chẳng hạn như mật, hoặc trực tiếp từ nước mía, bằng một quá trình lên men và chưng cất.
Đợi đến khi Cố Trực Nam nghe điện thoại xong trở lại, trong phòng đã có hai người say gục.
“Họ say rồi.” Lý Dật Phàm chỉ vào Đường Cạnh và Kevin.
Cố Trực Nam nhìn sang Lộc Nghiên, cô mặc dù ly rượu đầy nhưng uống không nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn ly champagne vẫn còn tỉnh táo.
Anh gọi phục vụ vào, liên hệ với dịch vụ lái xe thuê để đưa bọn họ về khách sạn.
“Được rồi, tôi cũng nên về rồi.” Lý Dật Phàm nói vài câu với Cố Trực Nam, cười nói, “Tôi có chuyến bay lúc nửa đêm, phải đi công tác, cậu cũng bảo trọng.”
Đợi mọi người rời đi gần hết, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Không khí yên tĩnh, hương rượu nhàn nhạt vẫn còn vương vấn. Ánh mắt Cố Trực Nam dừng lại trên người Lộc Nghiên nửa tỉnh nửa say, từ đôi mắt hơi vương men say đến đôi môi ánh lên chút nước, ngắm đủ rồi anh mới bước đến gần hỏi: “Vừa nãy uống bao nhiêu rồi?”
“Cũng chỉ uống hai ly… đều là champagne.” Giờ trong tay Lộc Nghiên là ly rum, cô vẫn chưa uống, chớp mắt hỏi, “Anh có muốn thử không?”
Cố Trực Nam ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người sát lại, có thể ngửi thấy mùi hương rượu nhàn nhạt quanh cô.
Anh khẽ đáp, cúi mắt nhìn bàn tay cô cầm ly rượu đưa tới, giọng khàn khàn vang lên: “Chỉ nếm chút vị thôi, được không?”
“… Được chứ.” Tim Lộc Nghiên vô thức đập nhanh, cố gắng giữ bình tĩnh đáp, “Thực ra cho dù anh có uống rượu thật cũng có thể gọi lái xe thuê, khá tiện.”
Không phải chứ, Cố Trực Nam làm sao vậy.
Mời cô ăn cơm cũng hỏi được không, uống ngụm rượu cũng hỏi được không. Anh mà đối xử tốt thêm chút nữa, tim cô sắp không chịu nổi rồi—
Cổ tay của Lộc Nghiên đột ngột bị nắm lấy.
Cô không kịp phản ứng, chiếc ly rum đầy rượu hơi nghiêng, chất lỏng từ những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Lộc Nghiên chảy xuống, men theo làn da mịn màng trườn đến đầu ngón tay.
Chiếc ly trên tay bị Cố Trực Nam lấy đi, anh cúi người nghiêng mặt, đầu ngón tay của Lộc Nghiên ngay sau đó chạm phải sự ấm nóng ẩm ướt. Cô ngỡ ngàng nhìn Cố Trực Nam, anh đã l.i.ế.m đi giọt rượu sắp nhỏ xuống trên đầu ngón tay cô.
Đường nét dưới cằm của Cố Trực Nam căng ra thành một đường cong cực kỳ đẹp mắt, anh ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Lộc Nghiên, trong đôi mắt hoa đào ánh lên sự mê hoặc: “Rum à?”
Hai người nhìn nhau rất lâu.
“… À.” Mãi sau, Lộc Nghiên mới nghẹn ra được một âm tiết.
“Anh…” Trong lòng Lộc Nghiên như có hai con nai nhỏ đang va chạm kịch liệt, cô nhanh chóng rút tay về, cố gắng giữ giọng bình thản, “Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.”
“Ừ.” Nụ hôn ấy khiến anh nếm mãi không quên, Cố Trực Nam cụp mắt xuống, hàng mi tựa như lông quạ che khuất cảm xúc trong đáy mắt, anh nói, “Là anh hiểu nhầm.”
Lộc Nghiên ngẩn ra. Hiểu nhầm… Anh vừa hỏi cái gì nhỉ?
[Xiaosi]
Chỉ nếm chút vị. Chẳng lẽ anh không phải muốn nếm rượu à.
Lộc Nghiên cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh, “... Lần sau anh hỏi rõ một chút.”
Đối phương vẫn là dáng vẻ cụp mắt nhận lỗi, đáp: “Được.”
Anh như vậy, Lộc Nghiên không biết sao lại nảy sinh chút áy náy, không nhịn được mà nhớ lại, lúc nãy cô rút tay có phải hơi quá rồi không?
Nhưng ai bị l.i.ế.m như vậy cũng khó mà giữ bình tĩnh, huống chi đối tượng lại là Cố Trực Nam.
Đến khi hai người rời khỏi phòng bao , Lộc Nghiên nắn nắn vành tai, giọng điệu không tự nhiên nói: “Vừa nãy tay tôi không được sạch.”
“…” Cố Trực Nam nhìn Lộc Nghiên cố ý làm bộ đưa cành ô liu cho mình, nén ý cười, bình tĩnh đáp: “Không sao.”
Trong lúc Cố Trực Nam đi lấy xe, Lộc Nghiên đứng ở cửa khách sạn hít thở một chút gió đêm, vẫn chưa bình tĩnh lại, đột nhiên nghe thấy giọng của Phó Khải Châu.
“Nghiên Nghiên?”
Khu vực này là trung tâm tài chính của Hoài Thành, Phó Khải Châu vừa tham gia tiệc xã giao xong đang trên đường về, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên đường, bảo tài xế dừng xe.
Nghe thấy tiếng gọi này, nhịp tim Lộc Nghiên lập tức bình ổn lại, cô nhìn theo tiếng gọi, không thèm để ý đến anh ta.
Cửa sổ ghế sau hạ xuống, gương mặt người phụ nữ xa lạ ló ra từ sau cửa sổ: “Khải Châu, anh đi đâu vậy?”
Phó Khải Châu không quay đầu lại, nói với người bạn gái: “Em ở trên xe chờ đi, anh xử lý chút việc riêng.”
Đổi người rồi, không phải tiểu thư nhà họ Giang.
Lộc Nghiên nhớ lại, dạo gần đây Phó Khải Châu hình như đã hủy hôn rồi.
“Nghiên Nghiên, em vẫn còn ở bên Cố Trực Nam à?” Khách sạn trước mặt là sản nghiệp của nhà họ Cố, Phó Khải Châu nhìn Lộc Nghiên từ trên xuống dưới, “Em biết hết chuyện của anh ta rồi à?”
Lộc Nghiên khựng lại, Phó Khải Châu quen biết Cố Trực Nam. Vậy lần trước họ gặp nhau ở cửa khách sạn Veyon, hóa ra là quen biết nhau?
Thực ra nghĩ lại cũng không có gì lạ, nhà họ Phó thì gia nghiệp đồ sộ, mà Cố Trực Nam lại có bối cảnh như thế, hai người không tránh khỏi có giao thiệp.
Cô không trả lời câu hỏi của Phó Khải Châu, chân thành đáp lại: “Liên quan gì đến anh.”
Vẻ mặt của cô như ngầm thừa nhận. Lần này đến lượt Phó Khải Châu ngẩn người, anh thực sự không ngờ: “Em biết chuyện anh ta giấu em suốt bao năm nay, mà vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với anh ta sao?”
Ở đâu ra nhiều năm như vậy......
“Phó Khải Châu.” Lộc Nghiên không hiểu, khẽ cau mày hỏi: “Anh đến đây chỉ để nói với tôi những điều này thôi à?”
“Chỉ muốn chào em một tiếng, không ngờ bây giờ em ngay cả một câu cũng không muốn nói với anh.” Phó Khải Châu cười tự giễu.
Tự chuốc lấy phiền phức, Phó Khải Châu nhìn Lộc Nghiên với ánh mắt phức tạp: “Em nghĩ anh không thật lòng với em, chẳng lẽ Cố Trực Nam thì thật lòng thích em sao?”
Lộc Nghiên đã lấy điện thoại ra định chơi, không muốn để ý đến anh ta, nhưng nghe vậy vẫn ngẩng đầu lên: “...Ý anh là gì?”
“Em với anh ta quen nhau chưa bao lâu, anh ta thích em ở điểm nào? Thích những tin nhắn em gửi cho anh sao?” Phó Khải Châu cười khẩy, “Nghiên Nghiên, nói không chừng anh ta chỉ thấy thú vị, thấy mới mẻ thôi, anh ta—”
“Anh rất quan tâm đến đời sống tình cảm của người khác.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Phó Khải Châu khựng lại, chiếc Maybach đen bóng đỗ ngay sau lưng, Cố Trực Nam vừa đóng cửa xe lại, đứng giữa hai người.
Lần trước gặp mặt, Phó Khải Châu đã lĩnh hội cách Cố Trực Nam đuổi tình địch, về nhà buồn bã mấy ngày mới nguôi ngoai cảm giác thua kém này. Dạo này anh đã tiếp quản một số ngành của gia đình, trong tay cũng có vài dự án đẹp, nên không còn quá sợ Cố Trực Nam nữa.
Lời đã bị nghe thấy, Phó Khải Châu dứt khoát nói thẳng, hít sâu một hơi: “Cố tổng, bây giờ Nghiên Nghiên chưa gả, tôi cũng chưa cưới, tôi muốn cạnh tranh công bằng, anh sẽ không dùng thủ đoạn đuổi tôi đi nữa chứ?”
Lộc Nghiên nghe thấy hơi khó chịu, đang định mở miệng đáp lại, Cố Trực Nam đứng trước mặt đã hỏi: “Cạnh tranh công bằng?”
Cố Trực Nam quay lưng về phía Lộc Nghiên, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng Phó Khải Châu thì thấy rất rõ.
“Phó Viễn Tùng muốn hẹn tôi gặp mặt, còn phải đích thân đặt lịch hẹn với trợ lý của tôi. Dự án lớn nhất của Khải Châu là Viễn Hàng, Thịnh Hồng cung cấp sáu mươi phần trăm vốn đầu tư.” Người đàn ông khẽ nhướng mày, thần sắc lạnh nhạt lại mang theo chút lạnh lẽo, bình tĩnh nói, “Dùng những thứ tôi có thể thu hồi bất cứ lúc nào để cạnh tranh với tôi, thì không gọi là công bằng.”
Phó Khải Châu không ngờ rằng, trước mặt Lộc Nghiên, Cố Trực Nam vẫn có thể thản nhiên đe dọa mình. Một lát sau, anh khó chịu nói: “Chuyện tình cảm không thể dùng quyền lực để cân đo, chọn ai là chuyện của Nghiên Nghiên.”
“Đúng vậy.” Sắc mặt Cố Trực Nam không thay đổi, nói, “Tôi nghe cô ấy.”
Lộc Nghiên sững sờ.
Rồi cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Nếu cô ấy chịu tha thứ cho tôi, muốn làm gì tôi cũng được. Nếu cô ấy không muốn tha thứ, tôi cũng chẳng còn cách nào.”
“Tôi chỉ có thể làm phiền cô ấy, bám lấy cô ấy, không để anh gặp cô ấy.” Dừng một chút, giọng nói mang theo chút bất lực, “Khi cần thiết, tôi vẫn sẽ dùng vài thủ đoạn không mấy quang minh để đối phó với anh.”
Lời nói vừa buồn bã lại vừa…thẳng thắn.
Có lẽ cả đời chưa từng gặp ai mặt dày hơn mình, Phó Khải Châu bị chặn họng đến mức cứng đờ không thốt nên lời.
Phó Khải Châu rời đi trong sự tức giận, Lộc Nghiên vẫn chưa hoàn hồn sau những lời nói vừa rồi.
Cho đến khi đã thắt dây an toàn, cô mới quay đầu nhìn ra những biển hiệu trên đường phố lấp lánh ánh đèn, tai đỏ lên mà không hay biết, mở miệng nói: “Thật ra…anh không cần nói nhiều lời với Phó Khải Châu như vậy.”
Lại còn nói như thế...
“Không muốn lừa em nữa.”
Lộc Nghiên theo phản xạ quay đầu nhìn anh.
Cố Trực Nam đặt tay lên vô lăng, bình thản nói: “Cho nên sau này, những lời muốn nói đều sẽ nói cho em nghe.”
.
Mấy ngày tiếp theo, Cố Trực Nam quả thật thực hiện đúng lời đã nói trước đó, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho Lộc Nghiên, sau đó đưa cô đến Veyton.
Gần đây Cố Trực Nam ít đi công tác, ngoài những lúc phải ra ngoài hẹn gặp khách hàng, đôi khi anh ở lại khách sạn chờ đến khi Lộc Nghiên tan làm.
Nhờ thỉnh thoảng anh trai đến, Khuất Văn Văn đã ngoan ngoãn suốt gần một tuần nay, lúc anh trai có mặt, cậu thậm chí còn tuân thủ đầy đủ lễ nghi khi ăn uống.
Khuất Văn Văn ngậm cây kẹo mút như ngậm điếu thuốc, mang một nỗi lo không nên có ở tuổi này.
Bao giờ anh trai mới có thể theo đuổi được chị Lộc Nghiên đây?
Những ngày sống trong thấp thỏm kéo dài một tuần, mẹ của Khuất Văn Văn gọi điện cho cậu.
“Văn Văn, ở khách sạn cũng lâu rồi nhỉ?” Khuất Chi Hoa dịu dàng nói, “Ngày mai về nhà ăn bữa cơm, khó khăn lắm mới đón được ông nội từ New Zealand về, lần này không về nhà không được.”
Trong phòng khách của phòng tổng thống, Cố Trực Nam đang cúi đầu xem tài liệu, Khuất Văn Văn cúp máy: “Anh, ngày mai chúng ta phải về nhà hả?”
“Ừ.” Cố Trực Nam đáp lại một tiếng, mắt vẫn không rời tài liệu.
Đến bữa tối, Khuất Văn Văn nhớ đến chuyện này, liền nói với Lộc Nghiên: “Chị, ngày mai nhà em có tiệc, em phải về nhà.”
Lộc Nghiên vừa ghi nhận phản hồi về bữa ăn vừa gật đầu: “Vậy mai chị sẽ không đến…”
Màn hình điện thoại của Khuất Văn Văn để bên cạnh bàn sáng lên.
Là thông báo chuyển khoản từ anh trai cậu. Một khoản tiền không nhỏ.
“Ngày mai chị nhất định phải cùng bọn em về nhà.” Khuất Văn Văn lập tức ngồi thẳng dậy.
Lộc Nghiên ngẩng đầu lên: “Gì cơ?”
“Chuyện là…là như này,” Khuất Văn Văn tự tin rằng lý do của mình không thể chê vào đâu được, “Dì nấu ăn hàng ngày của nhà em không may bị gãy tay, tiệc gia đình lần này thiếu đầu bếp, nên rất cần chị về cùng bọn em.”
Lộc Nghiên: “…”