Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hươu con va vào tim - Chương 44

Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:11:34
Lượt xem: 70

Giữa dòng người qua lại, Cố Trực Nam dừng chân trước mặt Lộc Nghiên. Anh cúi nhìn cô vài giây, hơi nhướng mày rồi thu ô lại, cúi xuống chui vào ô của cô.

Chiếc ô của Lộc Nghiên bị Cố Trực Nam cầm lấy, tay còn lại thì nắm lấy tay cô. Cô theo anh đi vào nhà ga, nhìn xuống điện thoại: “Chúng ta còn bao lâu nữa?”

“Một tiếng nữa anh phải qua cửa an ninh để đến Ý.” Cố Trực Nam thu ô, bước vào phòng chờ, nhịn cười hỏi: “Chạy đến đây mệt không?”

Lộc Nghiên lắc đầu, trong niềm vui pha lẫn chút nghẹn ngào, không nỡ nói: “Trên đường bị tắc đường, đáng lẽ còn thêm được nửa tiếng nữa.”

Trong phòng chờ trước cổng an ninh, người đông đúc, không yên tĩnh như phòng chờ máy bay. Giữa chốn đông người, Lộc Nghiên muốn gần gũi với Cố Trực Nam hơn cũng khó, chỉ có thể trò chuyện.

“Hôm qua Khuất Văn Văn nhắn tin cho em, nói rằng cậu ấy đã khai giảng được hơn một tháng rồi, đang ở Mỹ, và còn xin được cùng trường với em gái đó.” Lộc Nghiên tìm chủ đề nói, “Em cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đơn thuần nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp ba, không ngờ là để đợi đàn em tốt nghiệp.”

Cố Trực Nam lặng lẽ lắng nghe: “Ừ.”

Lộc Nghiên tiếp tục: “Cô gái người Pháp học việc chung với em đã đồng ý sau khi em thi xong sẽ về nước với em.” Cô nở nụ cười rạng rỡ, bổ sung thêm: “Vì em hứa với cô ấy, chỉ cần cô ấy đến làm đầu bếp cho em, nhà hàng của chúng ta chắc chắn sẽ nhận được sao Michelin.”

Đầu ngón tay của Cố Trực Nam dừng lại trên đôi môi khẽ mở của Lộc Nghiên. Cô đang rất vui, đôi mắt long lanh như có nước, lúm đồng tiền khẽ hằn, trên má vẫn còn vương chút bột mì chưa kịp lau đi.

“Còn anh thì sao?” Cố Trực Nam đột nhiên chen vào.

Lộc Nghiên thoáng sững người: “Gì cơ?”

Cố Trực Nam lau vết bột mì trên má cô, ngừng lại một chút, sau đó nhéo nhẹ vành tai cô, điềm nhiên hỏi: “Em còn nhớ lời hứa trước đây không?”

Lộc Nghiên khựng lại.

Trước khi ra nước ngoài, cô đã nói rằng cô sẽ dùng tiền thưởng cuộc thi để mua nhẫn, rồi cầu hôn anh.

Tai Lộc Nghiên bị nhéo nóng dần lên, cô im lặng hồi lâu rồi đáp: “Nhớ chứ.” Cô giữ gương mặt bình tĩnh: “Còn hai tháng nữa, đợi em nhé.”

“Không đợi nổi nữa.” Cố Trực Nam hạ mắt xuống, ánh mắt dần sâu hơn, “Đi với anh ngay bây giờ, được không?”

Giọng anh dịu dàng, nhưng trong mắt lại chứa đầy khát khao và ham muốn rõ rệt, cộng với ngón tay dài của anh đang vuốt ve gần tai cô, Lộc Nghiên suýt nữa đã bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ đó.

Chữ “được” suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng điện thoại của Cố Trực Nam bất chợt rung lên.

Lộc Nghiên thở phào nhẹ nhõm.

Người gọi là Tống Hòa. Hôm nay Cố Trực Nam không đi công tác một mình, mấy người trong đội đều đã qua cửa an ninh, thấy sếp mãi không xuất hiện, Tống Hòa liền gọi điện hỏi có nên đổi chuyến bay hay không.

Cố Trực Nam nhìn sang Lộc Nghiên, cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Nghĩ một lát, anh nói: “Không cần đổi.”

Cuối cùng vẫn phải chia xa.

Lộc Nghiên tiễn Cố Trực Nam qua cửa an ninh, nghĩ đến câu chuyện vừa rồi bị dang dở, cô đang cân nhắc tìm lời để an ủi anh thì đột nhiên anh gọi một tiếng: “Nghiên Nghiên.”

“Sao vậy?”

Cố Trực Nam nói: “Mặc dù không muốn em rời xa anh lâu như vậy, nhưng anh có thể chờ.” Anh khẽ mỉm cười: “Dù sao thì, chúng ta vẫn còn cả đời để ở bên nhau.”

.

Cuối thu, cây ngô đồng trong thành phố Lyon đã ngả vàng, sắc đỏ thẫm và vàng tươi rực rỡ phủ đầy phố, hai tháng trôi qua trong chớp mắt, mùa đông đã đến.

Tháng mười hai, Lộc Nghiên kết thúc thời gian học việc tại nhà hàng Leo. Cuối tháng, vòng bán kết cá nhân của giải thưởng ẩm thực quốc tế GCC được tổ chức tại Bologna, Ý.

Cuộc thi được tổ chức tại một khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng tại địa phương. Trong nhóm nấu ăn mà Lộc Nghiên tham gia có tổng cộng 20 người, ngày đầu tiên ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra top 10, ngày hôm sau sẽ tranh giải vàng, bạc, đồng.

Lộc Nghiên đến khách sạn trước một tuần, đặt trước nguyên liệu và tiện thể khảo sát món ăn địa phương.

Trùng hợp, khi Lộc Nghiên đang ăn sáng tại nhà hàng khách sạn thì gặp Aron. Anh ta lại được mời làm thành viên ban giám khảo trong vòng chung kết, khi gặp Lộc Nghiên anh ta không quá ngạc nhiên, chỉ trêu chọc: “Một năm không gặp, tôi rất mong chờ vào tài nấu nướng của cô, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý nhé, tôi chấm điểm sẽ không nể đâu.”

Lộc Nghiên gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Ngày thi đầu tiên, Cao Thục Nhã gọi điện cho Lộc Nghiên: “Bình luận viên giới thiệu khai mạc suốt mà tớ chẳng hiểu gì cả.” Cô vừa dán mắt vào màn hình phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức, vừa hỏi, “Sao trên sân lại chẳng có ai thế này, khi nào thì các cậu mới bắt đầu?”

Trong phòng chờ, Lộc Nghiên đang kiểm tra nguyên liệu, cô lấy từ trong thùng đá ra một chai giấm vang đỏ: “Còn khoảng nửa tiếng nữa là vào sân, thời gian thi là ba tiếng.”

“Cố Trực Nam có đi cùng em không?”

“Không có, anh ấy vừa gọi cho tớ.” Lộc Nghiên giải thích, “Anh ấy vừa về nước tuần trước, có lẽ vẫn còn công việc cần làm.”

[Xiaosi]

“Hai người đúng là Ngưu Lang Chức Nữ, ngàn năm gặp một lần. Nhưng mà không sao, dù sao thì chẳng bao lâu nữa là có thể dính lấy nhau mỗi ngày rồi.” Cao Thục Nhã cảm thán.

Hai người trò chuyện được một lúc, nhân viên đã đến cửa dùng tiếng Anh gọi vào sân, vừa đúng lúc đến lượt Lộc Nghiên. Cô cúp máy, đẩy xe nguyên liệu vào.

Xem biết bao mùa giải thưởng ẩm thực quốc tế rồi, đây là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu.

Bên trong hội trường đèn đuốc sáng trưng, xung quanh có camera phát sóng trực tiếp, hai bên bàn dài được chia thành từng khu vực riêng biệt, Lộc Nghiên theo số thứ tự đến vị trí của mình, rửa sạch tay rồi đeo găng tay vào.

Tim đập nhanh hơn.

Cô đã chuẩn bị bao nhiêu năm như vậy, chờ đợi bao lâu như vậy, cuối cùng cũng đến được chỗ này, tâm trạng đã không còn như trước.

Từ việc ban đầu chỉ muốn giành tiền thưởng, đến giờ là thật sự muốn chứng tỏ bản thân.

Cùng với lời hứa đó.

Chắc là Cố Trực Nam cũng đang xem trực tiếp nhỉ.

Trước khi đeo khẩu trang, Lộc Nghiên như có cảm giác, ngước lên nhìn camera, tâm trạng căng thẳng dần bình tĩnh lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/huou-con-va-vao-tim/chuong-44.html.]

Thời gian bắt đầu.

Lộc Nghiên hít một hơi sâu, vớt con tôm hùm sống dài gần 20cm từ trong thùng đá, cúi đầu ước lượng rồi nhanh tay cắt xuống.

Hiện trường hầu như không ai nói chuyện, tiếng d.a.o kéo chạm nhau, tiếng nồi nước sôi và tiếng mở nắp rượu vang đan xen, như một bản nhạc giao hưởng hoành tráng được khai màn, màn kéo lên, vang lên đẹp đẽ.

Sau khi xử lý xong tôm hùm, Lộc Nghiên giữ lại một phần thịt để làm sashimi, phần còn lại để làm sốt tôm hùm. Cô thành thục nêm nếm, ba muỗng rượu vang trắng, một muỗng nước ép cà chua bi, một ít húng quế, nhuộm màu với nghệ tây, đun lửa lớn làm sệt nước.

Cô gần như không hề chần chừ, xé bao mì Ý đã chuẩn bị sẵn, cho nước vào chảo cùng dầu ô liu, rắc muối, bắt đầu luộc mì.

Lộc Nghiên làm món mì Ý tôm hùm, kết hợp với sashimi tôm hùm, các bước tinh tế và nhuần nhuyễn.

Cuối cùng, rưới phô mai nóng và giấm rượu vang đỏ, chia thành mười phần bằng nhau, trang trí bằng hương thảo và vỏ tôm hùm, màu sắc hấp dẫn, hương thơm nồng đậm.

Ba tiếng trôi qua nhanh chóng.

Ban giám khảo vào sân, sau khi nếm thử, lần lượt nhận xét và cho điểm.

Có thể lọt vào vòng bán kết GCC, gần như các đầu bếp đều đã đưa kỹ năng nấu ăn của mình lên đến đỉnh cao, các món ăn sáng tạo, hương sắc vị đều đủ cả. Một đầu bếp đến từ Pháp với món cá tuyết nấm trắng thậm chí còn được chấm 9 điểm.

Cuối cùng đến lượt Lộc Nghiên.

Mười người trong ban giám khảo nếm thử kỹ càng, trao đổi với nhau vài phút, một đầu bếp nổi tiếng người Ý vốn rất cay nghiệt đặt nĩa bạc xuống, tò mò hỏi: “Tôi rất tò mò, nước chấm của món sashimi tôm hùm này là sáng tạo của riêng cô sao?”

Một con tôm hai cách ăn, ngoài món mì Ý tôm hùm, Lộc Nghiên còn làm sashimi tôm hùm và kết hợp với nước chấm.

Lộc Nghiên gật đầu: "Đúng vậy, sau khi nghiền nát tỏi, tôi đã trộn thêm dầu ô liu và sốt mayonnaise. Đây là loại sốt mà tôi cảm thấy phù hợp nhất với sashimi tôm hùm sau gần ba trăm lần thử nghiệm."

"Vị rất đặc biệt." Đầu bếp nổi tiếng người Ý nhận xét xong, cho điểm: "9.5 điểm."

“What the hell?!?!” Đầu bếp đứng cạnh Lộc Nghiên không kìm được, bật thốt một câu.

Phải biết rằng, vị giám khảo này chưa từng cho điểm cao như thế!

Tiếng xì xào bắt đầu dâng lên.

Phần nhận xét diễn ra rất suôn sẻ.

Đến lượt Aron, anh cũng cho điểm cao, cười nhận xét: "Tôi chỉ có thể nói rằng vị rất ngon, đầy tính sáng tạo, tôi thích sự sáng tạo của bạn."

Khi món ăn của cả hai mươi thí sinh lần lượt được chấm điểm, trọng tài đã loại bỏ điểm cao nhất và thấp nhất để tính điểm trung bình và chọn ra mười người đứng đầu.

"Hôm nay người đứng đầu là cô Lộc Nghiên đến từ Trung Quốc, điểm trung bình của ban giám khảo là 9.1." Trọng tài ngẩng lên từ bảng điểm, cười với Lộc Nghiên: "Chúc mừng bạn đã giành được quyền vào chung kết ngày mai."

.

Trở lại phòng khách sạn, trái tim Lộc Nghiên vẫn đập không kiểm soát, cô phấn khích gọi điện cho Cố Trực Nam: "Em đã vượt qua vòng bán kết rồi, đứng đầu đấy."

Cố Trực Nam đáp lại, giọng điệu vui vẻ: “Anh thấy rồi. Em rất giỏi."

Với màn trình diễn trong các vòng thi trước của Lộc Nghiên, anh biết cô có thể vào chung kết, nhưng không ngờ cô lại đạt thành tích tốt như vậy.

Đầu dây bên kia, Lộc Nghiên ôm lấy gối, mắt lấp lánh: "Vậy em có được thưởng gì không?"

"Có." Cố Trực Nam dừng lại, rồi cười nhẹ, nói thêm: "Nhưng không hẳn là thưởng."

"Là gì vậy?"

"Đợi em thi xong rồi sẽ biết."

Lộc Nghiên rạng rỡ, giọng đầy háo hức: "Em đã đặt vé máy bay về nước vào tối mai, sắp được gặp anh rồi."

Cố Trực Nam giọng trầm ấm: "Được."

Cuộc thi nấu ăn tiếp diễn liên tục hai ngày, đến ngày thứ hai, số lượng thí sinh đã được sàng lọc chỉ còn lại mười người.

Ngày thi chung kết diễn ra vào buổi sáng, Lộc Nghiên dậy từ rất sớm, xuống ăn sáng tại nhà hàng khách sạn.

Khá nhiều khán giả đến xem chung kết, tại nhà hàng lúc này không chỉ có thí sinh mà còn có một số khán giả đến từ sớm để xem. Một vài người nhận ra Lộc Nghiên, thân thiện chào hỏi cô, thậm chí có người còn đến ngỏ ý mời cô làm việc.

"Tôi đã xem cuộc thi hôm qua của cô, đây là tờ báo mới ra hôm nay, cô nhìn xem, cô được viết trên báo đấy, được gọi là cô gái châu Á ngựa ô của giới ẩm thực." Người đàn ông mập tóc vàng râu quai nón mở tờ báo ra, chỉ cho Lộc Nghiên xem, rồi nhiệt tình đưa danh thiếp: "Cô đang làm việc cho nhà hàng nào vậy? Nếu có cơ hội, hãy cân nhắc đến nhà hàng chúng tôi nhé?"

Lộc Nghiên nuốt ngụm sữa, lịch sự từ chối: "Tôi định mở nhà hàng của riêng mình."

"Thế à." Người đàn ông có vẻ thất vọng.

Hai người trò chuyện đôi câu, thì bị nhân viên phục vụ lịch sự ngắt lời: "Cô có phải là cô Lộc không? Đây là bó hoa do một quý ông gửi tặng cô."

Nữ phục vụ người Hoa mỉm cười đưa một bó hoa bách hợp, những bông bách hợp trắng hồng vẫn còn đọng sương, tươi tắn rực rỡ. Lộc Nghiên ngẩn người, do dự nhận lấy: "Ai gửi vậy?"

"Vị quý ông ngồi ở đằng kia." Nữ phục vụ chỉ hướng.

Khi Lộc Nghiên nhìn sang, bàn ăn đó đã không còn ai.

Cô bối rối nhìn quanh, bất chợt thoáng thấy bóng lưng quen thuộc mất hút ở cửa nhà hàng phía xa, khiến tim cô đập rộn ràng.

...Chắc không phải là Cố Trực Nam, anh ấy vẫn còn ở trong nước mà.

Nhìn ai cũng thấy giống anh.

Lộc Nghiên trao lại bó hoa cho nữ phục vụ: "Tôi không quen anh ấy, nếu gặp lại thì giúp tôi trả lại nhé, cảm ơn."

Nữ phục vụ gật đầu tỏ vẻ hiểu, tiếc nuối nói: "Ý nghĩa của hoa là chiến thắng đấy, chắc anh ấy muốn chúc mừng cô."

Loading...