Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HUY CHƯƠNG QUÂN CÔNG CỦA BÀ NGOẠI - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-13 06:39:27
Lượt xem: 1,038

(Văn án)

 

Bà ngoại có một đôi chân nhỏ, mỗi bước đi đều loạng choạng.

 

Chồng tôi - Chu Thư Ngôn, coi thường bà, nói rằng bà là sản phẩm của thời đại cũ, sẽ cản trở con đường thăng tiến của anh ta.

 

Sau này, tôi phát hiện ra, suốt mấy chục năm kết hôn, những lần "tăng ca" cố định hàng tuần của Chu Thư Ngôn đều là để gặp gỡ "ánh trăng sáng" thời trẻ, cùng nhau đàn hát, nhấm nháp rượu và pha trà.

 

Còn tôi ở nhà chăm sóc mẹ chồng bị liệt, lo toan việc nhà và nuôi con, ngày qua ngày, năm qua năm.

 

Tôi muốn ly hôn.

 

Con trai khuyên tôi, lớn tuổi rồi đừng gây rắc rối nữa, mẹ tôi thì bảo tôi rằng đời này cứ sống ngu ngơ mà qua đi thôi.

 

Chỉ có bà ngoại.

 

Bà lấy từ tủ đầu giường đã ngả màu một chiếc hộp thiếc không mấy nổi bật, bên trong chứa đầy huy chương quân công.

 

"Cháu gái ngoan, để bà đòi lại công bằng cho cháu."

 

01

 

Chu Thư Ngôn, người chưa bao giờ cho tôi xem trang cá nhân của anh ta, bỗng nhiên mở quyền truy cập cho tôi.

 

Dòng gạch ngang trước đây giờ đã bị thay thế bởi hàng loạt chữ viết và hình ảnh.

 

Trong ảnh không có ai xuất hiện, chỉ là trong góc luôn có một chiếc túi xách nhỏ màu đỏ quen thuộc.

 

Cảnh vật thơ mộng, âm nhạc và hội họa, tựa như đôi tình nhân thần tiên.

 

Họ chơi bản nhạc "Cao Sơn Lưu Thủy" trong rừng trúc rực rỡ ánh sáng, kèm theo chú thích: "Tình nhân dễ tìm, tri âm khó gặp."

 

Dành cả ngày ở vườn thực vật nhặt một đống quả thông, hạt dẻ, kèm theo dòng: "Luôn có người sẵn sàng cùng bạn làm những việc vô nghĩa, xoa dịu cuộc đời ngắn ngủi."

 

Trong góc ảnh còn có một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh, đặt sát cạnh chiếc túi xách đỏ.

 

Tôi nhận ra chiếc bình giữ nhiệt đó.

 

Mỗi sáng, tôi đều chuẩn bị trước cho anh ta trà tỉnh táo hoặc nước canh dưỡng sinh, đổ vào bình khi còn nóng hổi rồi đặt trên tủ giày để anh ta mang theo khi ra ngoài, giữ ấm suốt cả ngày.

 

Nhớ kỹ lại, chiếc bình này đã dùng gần mười năm rồi.

 

Tay tôi run rẩy, tiếp tục lướt xuống, lướt mãi, lướt mãi, mà không thấy điểm dừng.

 

Ngoại trừ thỉnh thoảng chia sẻ công việc, phần lớn là những bức ảnh vui vẻ của hai người họ, không ngừng suốt bao năm qua, ngôn từ tràn ngập niềm vui và sự thỏa mãn.

 

Bài đăng sớm nhất có thể truy ngược về năm 2011.

 

Ánh trăng như nước, trên chiếc bàn gỗ có hai chiếc ly rượu sứ xanh, trên sàn tatami in bóng hai người đang dựa vào nhau.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

"Dải ánh trăng không thể chạm đến thời trẻ, cuối cùng cũng chiếu rọi lên tôi."

 

Không chỉ có trang cá nhân, mà còn có cả blog.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/huy-chuong-quan-cong-cua-ba-ngoai/1.html.]

Khác với những dòng ngắn gọn trên trang cá nhân, Chu Thư Ngôn của hai mươi năm trước đã dùng những đoạn văn dài để mô tả sự đồng điệu và ăn ý giữa anh ta và "ánh trăng sáng" Ôn Như Ngọc, còn hào hứng ghi lại tâm trạng của mình:

 

"Chỉ tiếc là gặp nhau khi chưa cưới."

 

Đúng vậy, một cặp tri kỷ không thể ở bên nhau cả đời, chẳng phải là điều đáng tiếc sao?

 

Vậy tôi là gì?

 

Người chồng của tôi - Chu Thư Ngôn, người đã kết hôn với tôi hơn bốn mươi năm, mỗi cuối tuần đều "tăng ca" cố định để hẹn hò với mối tình đầu mà anh ta không thể ở bên thời trẻ.

 

Còn tôi, suốt đời bận rộn với cơm áo gạo tiền, chăm sóc mẹ chồng liệt giường và nuôi con cháu, ngày qua ngày dính líu đến đủ thứ phân và nước tiểu.

 

Toàn thân tôi run rẩy, tỉnh lại thì nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

 

02

 

Mặt trời từ từ lặn xuống.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

 

"Sao không bật đèn?"

 

Phòng khách chìm trong im lặng, rất lâu sau, cửa phòng ngủ mới được đẩy ra.

 

"Hôm nay sao không nấu cơm? Mẹ vẫn phải ăn đấy."

 

Chu Thư Ngôn dịu dàng hỏi tôi.

 

Tôi khàn giọng đáp:

 

"Bà ngoại gửi cho chúng ta bánh ú..."

 

"Bà ngoại em già rồi, sau này đừng để bà làm nữa, anh sợ bà nhầm lẫn bỏ sai nguyên liệu."

 

Chu Thư Ngôn nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi.

 

"Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, lỡ có đau bụng thì không hay đâu."

 

Lời nói có vẻ chu đáo, nhưng nghe kỹ lại đầy sự xem thường.

 

Tôi bước vào bếp, bật bếp đun nước, trong lúc đợi nước sôi, Chu Thư Ngôn lại đến gần tôi.

 

"Nấu đơn giản mì rau trứng cũng được, rồi nấu thêm bát cháo kê cho mẹ."

 

"À, đúng rồi, Thanh Tang, ngày mai anh tăng ca, anh muốn uống canh xương heo với cây năm ngón mà em hay nấu..."

 

Giọng Chu Thư Ngôn đột ngột ngừng lại.

 

Khi nước sôi, tôi không bỏ mì vào, mà thả những chiếc bánh ú do bà ngoại tự tay gói.

 

Tôi lạnh lùng nói: "Muốn ăn gì thì tự làm đi."

 

Người thích uống canh xương heo vốn không phải là Chu Thư Ngôn, mà là Ôn Như Ngọc.

 

Chu Thư Ngôn cười gượng: "Anh không biết nấu ăn, em biết mà."

Loading...