Huyền Sư Thẩm Tuế: Nhà Quan Tài - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-23 20:51:37
Lượt xem: 1,359
12.
Không lâu sau, Cả nhà chú Lưu bị Cục Giám Sát đưa đi.
Yến Tần được Tần Quảng Vương đưa về âm phủ chữa trị.
Y thuật của nhân gian không thể chữa được vết thương của anh, nhưng trước khi đi anh không kiên nhẫn mà đồng ý sẽ tăng lương cho tôi rồi.
Khi rời đi có vẻ hơi tức giận.
Thím Vương và quản lý tòa nhà loạn hết cả lên, gây sức ép với Cục cảnh sát.
Chú Vương gọi điện bảo tôi qua đó.
Khi biết tin, tôi mới vừa trở về từ địa phủ.
Đến nơi, thím Vương vẫn đang chửi ầm cả lên, đòi gặp ông chủ của khu chung cư.
Chú Vương kéo tôi sang bên cạnh, nói ngắn gọn tình cảnh lúc sáng.
Từ sáng sớm thím Vương đã thủ sẵn ở trung tâm quản lý tòa nhà, đã thế mấy bà mấy bác xung quanh thấy thím hùng hùng hổ hổ như vậy thì cũng chạy tới góp vui. Ai ngờ nghe thím Vương kể xong, bọn họ cũng ba mặt một lời, lên tiếng nói rằng tầng của mình cũng gặp phải tình cảnh như vậy.
Mọi người tính toán một lúc, ít nhất phải hơn 1 nửa trong số 100 căn nhà ở chung cư này là nhà quan tài.
Nghĩ đến việc quanh năm sống chung với người chết, mọi người đều cảm thấy kinh hoàng.
Vì thế, đoàn người kéo đến trung tâm quản lý tòa nhà làm loạn cả lên, có người còn gọi con cái về, những người trẻ tuổi thì thẳng tay gửi yêu cầu cho kênh tin tức.
Các phóng viên mang theo máy ảnh đến phỏng vấn, hiện trường bùng nổ.
Mà để có thể đuổi mọi người đi, không cho họ làm loạn nữa, quản lý tòa nhà đã động chân động tay, trong đó một bà cụ ngã lăn ra đất, cuối cùng mọi người phải gọi cảnh sát đến.
Thím Vương thấy tôi đến thì hỏi nhỏ: “Mấy đứa khốn nạn kia phạm pháp à?”
Tôi gật đầu: “Việc chủ nhà sử dụng căn nhà để mai táng được coi như thay đổi mục đích sử dụng đất, trái với pháp luật quy định.”
“Nếu bên bán biết mục đích mua nhà của khách hàng mà vẫn bán thì cũng là vi phạm pháp luật, mọi người có quyền yêu cầu khôi phục tình trạng ban đầu.”
Thím Vương lẩm bẩm một tiếng: “Hừ, để cho người sống ở cùng người chết, lương tâm bị chó gặm hết rồi à.”
Thành phố Giang là thành phố hạng 2, mọi người phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế như chi phí nghĩa trang cao, chi phí trông coi cũng cao, thuê thời gian ngắn cũng là một vấn đề lớn. Thời buổi kinh tế suy thoái, nhiều chủ thầu vì để bán được nhà đã nảy ra ý xấu.
Hơn nữa, hiện tượng sử dụng nhà ở thương mại để làm nhà tro cốt thực sự tồn tại dưới chân pháp luật.
13.
Vụ việc lớn đến nỗi chủ thầu phải cử một vài người đại diện đến đồn cảnh sát.
Người đến là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi giản dị, tay cầm chuỗi hạt, theo sau là hai chàng trai trẻ.
Tôi nhìn đi nhìn lại 1 chàng trai trong số đó mấy lần.
Anh ta giống Yến Tần y như đúc, điều này thực sự vi diệu
Nếu như không phải tôi vừa mới đưa Yến Tần bị thương nặng về địa phủ, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đây là Yến Tần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/huyen-su-tham-tue-nha-quan-tai/chuong-6.html.]
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta một lúc, chẳng mấy chốc anh ta cũng nhìn sang.
Anh ta chẳng những không để ý đến ánh mắt đánh giá của tôi, ngược lại còn cười nhẹ.
Yến Tần sẽ không cười như vậy với tôi.
Sau đó mọi người phối hợp với cảnh sát để bàn về cách bồi thường và xử lý.
Còn tôi thì nhân cơ hội đi lấy nước, cố tình tiếp cận người đàn ông kia.
Trên người Yến Tần có mùi hương hoa bỉ ngạn, trên vành tai còn có một nốt ruồi gợi cảm.
Người đàn ông này không có những thứ ấy.
Anh ta là giả.
Người đàn ông thấy tôi lại gần, dịu dàng hỏi: “Muốn add wechat à?”
Anh ta lấy điện thoại ra và bấm vào mã QR của wechat, hành động vô cùng mượt mà như thể thường xuyên được người khác đến xin phương thức liên lạc vậy.
Tôi híp mắt cười như trăng đầu tháng: “Đúng rồi, anh thật thông minh.”
“Tôi tên là Tần Chính, em tên là gì?”
“Yến Tuế.”
“Em vẫn đang độc thân à?”
“Dạ, độc thân.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đến lúc này tôi có thể chắc chắn rằng anh ta chính là người đàn ông mặc áo choàng đen, đưa hài cốt của hồn ma trẻ em cho anh trai con bé, đã vậy còn làm tôi bị thương.
Nhưng mà giờ đang ở cục cảnh sát, không tiện ra tay.
Tôi lặng lẽ dán một lá bùa theo dõi lên người anh ta.
Sau khi add wechat, người đàn ông quay về đứng bên cạnh sếp, người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi vài lần.
Ánh mắt người đàn ông vừa thắc mắc, vừa nghi ngờ, cuối cùng ghé vào tai chàng trai trẻ nói gì đó.
Tôi để ý thấy trán người đàn ông có màu đen, đây là dấu hiệu của người làm nhiều việc xấu.
Nhưng tôi không tiện tiếp xúc với ông ta.
Tối nay tôi sẽ nói chuyện này với Cục Giám Sát, thế lực của bọn họ mạnh mẽ, không chừng còn có thể tìm được một vài thứ gì đó.
Chuyện bồi thường không phải ngày một ngày hai là xong, quản lý toà nhà phủ nhận việc họ đã ám chỉ khách hàng có thể mua nhà để đặt quan tài.
Khi biết mình phải sống bên cạnh một căn nhà quan tài, mọi người làm loạn hết cả lên, yêu cầu phải di dời hết quan tài ra ngoài.
Tôi không tham gia vào những chuyện tiếp theo.
Tôi định sẽ quay lại tìm gặp vợ và con gái chú Lưu.